Tác giả: Trần Thị Thủy
Mẹ sinh em rất nõn nà
Mẹ yêu mẹ gọi em là "Bạch Nương "
Ngày nhỏ em rất dễ thương
Bi bô em nói như chim mỗi ngày.
Lớn lên em đẹp lắm thay
Mắt đen môi đỏ đắm say bao người
Mỗi khi em nở nụ cười
Hoa ghen nguyệt thẹn nét trời đã ban.
Lớn lên tính khí ngang tàng
Đua theo bè bạn thời trang dở người
Biến mình như kẻ bụi đời
Xăm hình vẽ mực cả đời không phai.
Nhìn lại xem em giống ai ?
Bao nhiêu nét đẹp hình hài trời ban
Giờ đây sao thấy phũ phàng
Em như "hổ cái" cả làng thấy ghê.
Tưởng đâu mình đẹp người mê
Đi bơi hai mảnh em khoe thân mình
Ai nhìn thấy cũng khiếp kinh
Đâu cô thiếu nữ nét xinh mất rồi.
Em muốn chơi kiểu khác người
Tấm thân giờ chẳng giống người là ma
Uổng công Cha Mẹ sinh ra
Từ cô thiếu nữ thành ra " cô hồn".
Mẹ yêu mẹ gọi em là "Bạch Nương "
Ngày nhỏ em rất dễ thương
Bi bô em nói như chim mỗi ngày.
Lớn lên em đẹp lắm thay
Mắt đen môi đỏ đắm say bao người
Mỗi khi em nở nụ cười
Hoa ghen nguyệt thẹn nét trời đã ban.
Lớn lên tính khí ngang tàng
Đua theo bè bạn thời trang dở người
Biến mình như kẻ bụi đời
Xăm hình vẽ mực cả đời không phai.
Nhìn lại xem em giống ai ?
Bao nhiêu nét đẹp hình hài trời ban
Giờ đây sao thấy phũ phàng
Em như "hổ cái" cả làng thấy ghê.
Tưởng đâu mình đẹp người mê
Đi bơi hai mảnh em khoe thân mình
Ai nhìn thấy cũng khiếp kinh
Đâu cô thiếu nữ nét xinh mất rồi.
Em muốn chơi kiểu khác người
Tấm thân giờ chẳng giống người là ma
Uổng công Cha Mẹ sinh ra
Từ cô thiếu nữ thành ra " cô hồn".