Tác giả: Hồng Dương
Hồn đất nước cứ chơi vơi chưa đủ
Bởi dòng đời sẽ bóng phủ rêu xanh
Đất nước con cỏ biếc gió trong lành
Hồn cố quốc dệt một mành sương khói
Cho con hỏi phía trời xa ai nói
Vọng bến bờ tình chói lọi mây trao
Nhạc êm đềm và chim hót trên cao
Lòng mát mẻ như thơ vào trong nhạc
Việt Nam đó sao bây giờ đổi khác
Để lòng buồn, tủi số phận tha hương
Tơ lòng đau réo rắt suốt đêm trường
Thương nhớ mẹ cho sầu vương đặc khản
Quê hương ấy quặn thắt lòng thai sản
Sinh con ra thời bom đạn lạc loài
Bỏ người thương, phiêu bạt chí đời trai
Nay chua xót một cha... hai đất mẹ
Đau thương đó cho hồn con cô lẻ
Hận chi đời , mùa đông sẽ rồi tan
Việt Nam ơi nỗi nhớ thật chứa chan
Xin trăng rót tình yêu tràn chiếc bóng
Năm tháng mãi , đong đưa như cánh võng
Cây đã già nhựa thấm đọng thâm cung
Ước mơ tàn nên thù ghét mịt mùng
Xin lỗi mẹ bởi lòng trung bất thực...
Xin lỗi đất đã cho con sức lực
Xin lỗi trời chớ oán bực hồn con
Tóc pha sương , máu còn đỏ như son
Xin dâng tặng một hồn trong đã muộn
Con xin viết , bài thơ lòng cuồn cuộn
Dâng lên trời rằng con muốn được về
Để tâm hồn chia sẻ nỗi tái tê
VIỆT NAM đó mới chính quê yêu dấu !....
Bởi dòng đời sẽ bóng phủ rêu xanh
Đất nước con cỏ biếc gió trong lành
Hồn cố quốc dệt một mành sương khói
Cho con hỏi phía trời xa ai nói
Vọng bến bờ tình chói lọi mây trao
Nhạc êm đềm và chim hót trên cao
Lòng mát mẻ như thơ vào trong nhạc
Việt Nam đó sao bây giờ đổi khác
Để lòng buồn, tủi số phận tha hương
Tơ lòng đau réo rắt suốt đêm trường
Thương nhớ mẹ cho sầu vương đặc khản
Quê hương ấy quặn thắt lòng thai sản
Sinh con ra thời bom đạn lạc loài
Bỏ người thương, phiêu bạt chí đời trai
Nay chua xót một cha... hai đất mẹ
Đau thương đó cho hồn con cô lẻ
Hận chi đời , mùa đông sẽ rồi tan
Việt Nam ơi nỗi nhớ thật chứa chan
Xin trăng rót tình yêu tràn chiếc bóng
Năm tháng mãi , đong đưa như cánh võng
Cây đã già nhựa thấm đọng thâm cung
Ước mơ tàn nên thù ghét mịt mùng
Xin lỗi mẹ bởi lòng trung bất thực...
Xin lỗi đất đã cho con sức lực
Xin lỗi trời chớ oán bực hồn con
Tóc pha sương , máu còn đỏ như son
Xin dâng tặng một hồn trong đã muộn
Con xin viết , bài thơ lòng cuồn cuộn
Dâng lên trời rằng con muốn được về
Để tâm hồn chia sẻ nỗi tái tê
VIỆT NAM đó mới chính quê yêu dấu !....