Tác giả: Hồng Dương
Chiều đang xuống em đâu không thấy
Nằm một mình dưới đấy em tôi
Hồn ơi xin phép đất trời
Chiều nay mây xám bời bời giăng giăng...
Em khuất bóng tình dang dỡ chết
Cách biệt rồi hồn hết chờ mong ?...
Ánh trăng vời vợi mênh mông
Khới hương toả bóng nhớ nồng mắt xưa...
Tình vẫn đẫm lay đưa hồn xót
Ngọt đắng cay tay trót... hư vô
Đêm về hồn lạc vong nô
Mất em giết chêt... đời cô đơn buồn
Em tôi đó đau tuôn nhớ đợi!...
Nắng nhạt chìm tình gởi ê chề
Héo tàn tình hận hôn mê
Trời buồn mưa lệ tái tê cõi hồn...
Bài thơ viết đêm chôn bên mộ !
Cõi cô sầu dâng khổ tình yêu
Âm dương cách biệt tím nhiều
Nhập hồn thu thảo để chiều chiều thương.
Xin thần chết hồn vương ma nữ
Cõi ưu phiền mệt lữ dương gian
Nỗi lòng vực dậy bóng tan
Đất nồng mê gửi em lan man về...
Anh thác loạn tái tê tan nát
Cổ độ sầu hồn dạt về đâu
Tìm em sóng cuộn giang đầu
Anh xin giữ mãi một màu tím sương...
Đau ngất lịm dòng thương xanh biếc
Gởi nụ hôn thắm thiết mây sa
Để hồn bay tận cung Ngà
Cô đơn sầu lặng đắng tà dương buông....
Nằm một mình dưới đấy em tôi
Hồn ơi xin phép đất trời
Chiều nay mây xám bời bời giăng giăng...
Em khuất bóng tình dang dỡ chết
Cách biệt rồi hồn hết chờ mong ?...
Ánh trăng vời vợi mênh mông
Khới hương toả bóng nhớ nồng mắt xưa...
Tình vẫn đẫm lay đưa hồn xót
Ngọt đắng cay tay trót... hư vô
Đêm về hồn lạc vong nô
Mất em giết chêt... đời cô đơn buồn
Em tôi đó đau tuôn nhớ đợi!...
Nắng nhạt chìm tình gởi ê chề
Héo tàn tình hận hôn mê
Trời buồn mưa lệ tái tê cõi hồn...
Bài thơ viết đêm chôn bên mộ !
Cõi cô sầu dâng khổ tình yêu
Âm dương cách biệt tím nhiều
Nhập hồn thu thảo để chiều chiều thương.
Xin thần chết hồn vương ma nữ
Cõi ưu phiền mệt lữ dương gian
Nỗi lòng vực dậy bóng tan
Đất nồng mê gửi em lan man về...
Anh thác loạn tái tê tan nát
Cổ độ sầu hồn dạt về đâu
Tìm em sóng cuộn giang đầu
Anh xin giữ mãi một màu tím sương...
Đau ngất lịm dòng thương xanh biếc
Gởi nụ hôn thắm thiết mây sa
Để hồn bay tận cung Ngà
Cô đơn sầu lặng đắng tà dương buông....