Tác giả: Thương Giang
Hơn một lần mình đã giữ trong tay.
Giấc mơ xanh còn vương đầy hoa cỏ.
Bến sông trăng hoa lau vờn cùng gió.
Anh ngập ngừng một lời ngỏ...trót trao...
Hơn một lần mình sóng gió chênh chao ,
Ngỡ lạc nhau giữa xôn xao biển rộng.
Giấc mơ xưa , tưởng vỡ như bọt bóng.
Rồi tan chìm trong ngàn sóng biển xô....
Hơn một lần mình lạc lối ngẩn ngơ.
Em né tránh...có đâu ngờ...Anh đợi.
Giữa phố đông...anh khiến em bối rối.
Ánh mắt nhìn buồn vời vợi...dõi theo...
Hơn một lần...Nỗi nhớ cứ đậu neo.
Giữa bến Thương...ánh trăng treo đơn độc.
...
Hơn một lần...anh khiến em thầm khóc.
Giấc mơ xưa cỏ may...tóc còn vương...
Kiev 30/11/2010-TG
Giấc mơ xanh còn vương đầy hoa cỏ.
Bến sông trăng hoa lau vờn cùng gió.
Anh ngập ngừng một lời ngỏ...trót trao...
Hơn một lần mình sóng gió chênh chao ,
Ngỡ lạc nhau giữa xôn xao biển rộng.
Giấc mơ xưa , tưởng vỡ như bọt bóng.
Rồi tan chìm trong ngàn sóng biển xô....
Hơn một lần mình lạc lối ngẩn ngơ.
Em né tránh...có đâu ngờ...Anh đợi.
Giữa phố đông...anh khiến em bối rối.
Ánh mắt nhìn buồn vời vợi...dõi theo...
Hơn một lần...Nỗi nhớ cứ đậu neo.
Giữa bến Thương...ánh trăng treo đơn độc.
...
Hơn một lần...anh khiến em thầm khóc.
Giấc mơ xưa cỏ may...tóc còn vương...
Kiev 30/11/2010-TG