Tác giả: Langdang
mở áo quan ta hình thù người chết
nằm chắp tay lạnh bia đá bao năm
muốn van xin một góc tối yên nằm
cho đau đớn cõi sầu đêm hoa giá
yêu hỡi yêu em hãy đi đừng phá
tiếng im lìm của mộ lạnh huyệt hoang
ma phân vân hồn đau đớn bàng hoàng
gió đang thổi không về phương xa lạ
đánh khánh mời xin lòng đá mở ra
hiểu lòng người sau trước cũng xa hoa
sương trắng cũng may thêm sô sổ vạt
hạt nước lăn từ mắt cũng khô hồn
ta theo em lên rừng tìm ngải chín
ngậm vào lòng quên dòng chữ ái tình
mỗi bước chân nhớ nước mắt bình sinh
hồn yêu quá bấu chùm hoa huyễn mộng
tay nâng vú âu sầu đang nhỏ trắng
tháo đốt xương mỏi quá với thời gian
tiếng sầu đêm sao giá lẫn nát tan
nốt đuổi nhau từ trái đau chợt đắng
tay sờ soạng lần mò hình ta khắc
tên của em viết vội đỉnh linh hồn
tìm mái tóc yêu quen trước hoàng hôn
lưng như chợt khóc ta buồn rung động
chân cao thấp kéo người đi vào mộng
chẳng vết thương sao tim máu rỉ dần
sầu chế ngự phong vân như bốc khói
những dục tình xâm sủi nở dăm phân
muốn trở về sao tần ngần ký ức
vẫn như cây ngớ ngẩn buộc lối đi
gió trên ngàn sao về dưới khinh khi
đời bốc bụi ngày qua đi hạnh phúc
réo rắt lên mở lối những cung buồn
nằm chắp tay lạnh bia đá bao năm
muốn van xin một góc tối yên nằm
cho đau đớn cõi sầu đêm hoa giá
yêu hỡi yêu em hãy đi đừng phá
tiếng im lìm của mộ lạnh huyệt hoang
ma phân vân hồn đau đớn bàng hoàng
gió đang thổi không về phương xa lạ
đánh khánh mời xin lòng đá mở ra
hiểu lòng người sau trước cũng xa hoa
sương trắng cũng may thêm sô sổ vạt
hạt nước lăn từ mắt cũng khô hồn
ta theo em lên rừng tìm ngải chín
ngậm vào lòng quên dòng chữ ái tình
mỗi bước chân nhớ nước mắt bình sinh
hồn yêu quá bấu chùm hoa huyễn mộng
tay nâng vú âu sầu đang nhỏ trắng
tháo đốt xương mỏi quá với thời gian
tiếng sầu đêm sao giá lẫn nát tan
nốt đuổi nhau từ trái đau chợt đắng
tay sờ soạng lần mò hình ta khắc
tên của em viết vội đỉnh linh hồn
tìm mái tóc yêu quen trước hoàng hôn
lưng như chợt khóc ta buồn rung động
chân cao thấp kéo người đi vào mộng
chẳng vết thương sao tim máu rỉ dần
sầu chế ngự phong vân như bốc khói
những dục tình xâm sủi nở dăm phân
muốn trở về sao tần ngần ký ức
vẫn như cây ngớ ngẩn buộc lối đi
gió trên ngàn sao về dưới khinh khi
đời bốc bụi ngày qua đi hạnh phúc
réo rắt lên mở lối những cung buồn