Tác giả: Langdang
nhớ bẩy chữ
cung nhị đàn hồ đau réo rắt
bi thương vài tiếng xế xang hò
mù khói cái lòng sầu thấp thỏm
tiếng phách gõ đều khóc thật to
hồ nghi khúc ca không thật dạ
đau đau đang ngấu nghiến xé hồn
đôi ba sợi đứt tơ vào gió
nói gì đây nhỉ vọng vô ngôn
một đợi hai đêm ba đêm đợi
giòng sông khô sánh chẩy không lời
đèn gió nhẩy quanh bao bóng dáng
gập vào chăn cũ một mình tôi
đau tám chữ
ai đau nhỉ ta cũng đau bật máu
giữa châu thân con thú dại khóc trăng
đêm nguyền rủa ta gói lời tàn khốc
giấu giếng sâu cho chết đuối mắt người
ném thật xa cho mất dấu phồn hoa
còn giông tố đập toang bờ nghịch cảnh
rồi quay lưng xé bóng ra trăm mảnh
loạng choạng đi trong tiếng hát khàn khàn
ta về đâu mộng chôn đâu bốn góc
cái sợi giây tưởng trói được duyên người
là bạc phận cột đây thu vài lá
thả giữa giòng ta trôi xuống nhân gian
cung nhị đàn hồ đau réo rắt
bi thương vài tiếng xế xang hò
mù khói cái lòng sầu thấp thỏm
tiếng phách gõ đều khóc thật to
hồ nghi khúc ca không thật dạ
đau đau đang ngấu nghiến xé hồn
đôi ba sợi đứt tơ vào gió
nói gì đây nhỉ vọng vô ngôn
một đợi hai đêm ba đêm đợi
giòng sông khô sánh chẩy không lời
đèn gió nhẩy quanh bao bóng dáng
gập vào chăn cũ một mình tôi
đau tám chữ
ai đau nhỉ ta cũng đau bật máu
giữa châu thân con thú dại khóc trăng
đêm nguyền rủa ta gói lời tàn khốc
giấu giếng sâu cho chết đuối mắt người
ném thật xa cho mất dấu phồn hoa
còn giông tố đập toang bờ nghịch cảnh
rồi quay lưng xé bóng ra trăm mảnh
loạng choạng đi trong tiếng hát khàn khàn
ta về đâu mộng chôn đâu bốn góc
cái sợi giây tưởng trói được duyên người
là bạc phận cột đây thu vài lá
thả giữa giòng ta trôi xuống nhân gian