Hôn Lên Cỏ

Tác giả: Hồng Dương

Lòng đi hỏi tâm hồn đang nức nỡ
Em ở đâu sao mở đóng tim anh
Để nhớ nhung thêm da diết đêm thanh
Như sóng biển vỡ thành bao bột trắng...

Gió cứ khóc giữa mùa đông giá lạnh
Thơ anh buồn mãi trăn trỡ đa đoan
Đây cung sầu.... hờn cung oán cung ngoan
Lời ngây dại... ái oan thêm cung nhớ...

Chờ ánh mắt , nụ cười...làn hơi thở
Em rất gần nhưng ở tận rất xa
Cho mùa đông sương buông xuống chiều tà
Con trăng sáng ánh ngà thêm cô độc...

Chuông chùa vọng giữa nỗi niềm cô đọng
Em yêu ơi !...con sóng vỗ trong lòng
Ẩn hiện về bóng dáng giữa thinh không
Ngân Hà vỡ tình nồng anh cháy rực....

Nên anh hỏi trong nghẹn ngào vô thức
Em ở đau trong cõi thực vô thường ?...
Hồn nơi nào anh xin thắp nén hương
Gắn lên mộ khói vương lên đôi mắt

Dòng lệ bởi khói cay bay xanh ngắt
Hay bỡi lòng anh tím ngắt em ơi!
Em ở đâu hãy gởi anh đôi lời
Qua mộ địa cho đời anh bớt tủi...

Quên đi hết tình long lanh một thuở
Thuở bên nhau anh được giận được yêu
Nay nỗi buồn lại trăn trở tím chiều
Ôm đau khổ bước liêu xiêu thầm lặng...

Đường trần ải cõi lòng anh rất nặng
Nặng cả tâm tư nặng cả tâm hồn
Trong lòng anh gió cứ thổi vô ngôn
Em có thấy anh hôn lên trên cỏ....
Chưa phân loại
Uncategorized