Hồn Lang Trở Về Âm Giới (51)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (51)

Bởi thân có một, đường ba ngả
Biết liệu làm sao khỏi xót xa
Đâu cũng đong đầy thương với nhớ
Nỡ nào ly biệt, khóc tình ca!

Mai ơi! Đăng đẳng chuỗi thời gian
Gặp gỡ quen nhau dưới ánh vàng
Kỷ niệm hằn sâu nơi ký ức
Những chiều lộng gió, tối xem trăng

Rồi duyên kết hợp, em làm vợ
Cả một cuộc đời trọn nghĩa thê
Cần mẫn, trung trinh, tròn tiết hạnh
Bờ sông, bến đậu vẹn câu thề

Biết bao năm tháng thuyền trên sóng
Lư lắc tay chèo lúc bão giông
Em sắm cho anh dầy áo ấm
Mặc vào, thêm sức, chống cuồng phong!

Chưa lần than thở trách chi nhau
Dẫu dưới mưa sa gió lộng gào
Cắn chặt môi hồng, che nón lá
Chẳng màng vai ướt, lạnh canh thâu

Miếng ăn, giấc ngủ lo cho anh
Nhường nhịn, ân cần chẳng thiệt hơn
Đạm bạc, đơn sơ riêng nhận lấy
An nhiên, bình dị khối tình thâm

Biết chồng thao thức, niềm tư lự
Có những lúc buồn thả bóng mơ
Trải cánh hồn thương về xứ lạ
Để em lạnh lẽo dưới trăng trơ!...


‘Hồn Lang thao thức
nghĩ đến vợ”


16/10/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized