Hồn Hoa Dại Khờ…

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh dọc hồn hoa tươi non ngát xanh cành búp bảng lảng mù sương xuân về giăng lối. Anh đã đi qua bao lần như thế mà đâu có biết rằng những gì trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Anh bâng khuâng nhớ về một bóng nhỏ ngày xưa…cái mơ hồ quyến rũ của một đôi mắt thẳm buồn…của một niềm hân hoan trào dâng trên những gót chân ngập ngừng thơm mùi cỏ dại…Ôi đó có phải là nơi hồn anh đã chết…những ngày xưa…những ngày xưa dại khờ…!

Trong sắc đào còn sót lại…trên bóng mai gầy lưu giữ buồn vui đời người…anh đã nghe vọng lại những tình xưa biệt khúc…những rụng rơi của hồn lá hồn hoa…những mặt ghềnh nôn nao giã từ dấu chân lưu lạc của tình trai dậy sóng. Anh đã có lúc ngậm ngùi ngâm một câu buồn như hồn máu chảy…nhưng vẫn niệm với lòng mãi biết ơn em…!

Em đi xa lâu rồi…Xa mãi nơi chân trời không ai đặt tên. Trong dòng chảy vô tận vô hồi của nhân sinh bao la…lao xao lời trăng lời gió…tình thắm tình phai…sẽ còn viết tiếp những trang vui nức nở…như biển thì có sóng…như nước đổ về nguồn…đời là bể khổ nhưng cũng bao dung thân thiết, em ơi!

Anh dọc miền mê gặp một trời hoa dại. Mùa đang cưới nhau. Lòng thấy bao điều mới lạ…Biết ơn tình em mà đời hóa nụ cười…!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized