Hỏi Người Ai Nhớ

Tác giả: Hoa Du Kha

Vàng trăng nằm chết ở lưng đồi
Mây gió ngẩn ngơ khóc giữa trời
Nước mắt chao ôi, thanh tợ ngọc
Còn ta thèm khát ánh trăng rơi.
Ta như hành khất lên cơn điên
Phiêu bạt không trung khắp mọi miền
Nay gặp xác trăng, đương lúc đói
Cắn trào tinh huyết giữa vô biên.
Than ôi, sao dạ không nên mới
Hổn hển nói cười lúc tả tơi
Trời hỡi yêu ma từ đáy mộ
Ta gào sống dậy để sầu khơi.
Ôi trời, mệt mỏi ngấm quanh thân
Tình độc lan ra mười ngón chân
Thấm cả tim gan và trí não
Quay cuồng huyết quản nặng trăm cân.
Những đường kiến trúc dẫn ta đi
Khúc nhạc tiêu dao có những gì
Sang sảng trong tai là tiếng nấc
Của đồng sao rụng, của tình si.
Ta đi, đi mãi bước cô đơn
Van lạy không gian xóa nỗi hờn
Đã bấy lâu nay ta lạc lỏng
Xin đời thương lấy kẻ thê lương.
Ngập ngừng chân mỏi, hiên nhà ai
Dỗ mộng tình tan với những ngày
Chẳng có nàng tiên trong cổ tích
Lời thơ cũng bỏ gió theo bay.
Linh hồn tìm kiếm những sao khuya
Hoài niệm chiêm bao em sẽ về
Và bóp trong tay loài dã thảo
Máu rền sóng dội lúc đê mê.
Chuyện trò với một linh hồn cổ
Ca hát vui đùa cả mộng mơ
Theo lối ma rừng không trở bước
Hỏi người ai nhớ, một đời thơ?
Chưa phân loại
Uncategorized