Tác giả: Trường Phi Bảo
Thôi đừng cay đắng miên trường
Không ai thương nữa về thương phận mình
Hội chèo hát ở sân đình
Nghe đâu hát vở "Chuyện Tình Chị Tôi"
Tôi dìu bước mẹ đi coi
Mẹ xúc động, mắt lệ rơi thiệt nhiều
"Chị mày khờ dại trăm điều
Oan khiên buộc mối chỉ yêu vào hồn"
Tôi buồn biết nói chi hơn...
Lặng hồi chiên trống, tiếng đờn ngân nga
Đình làng hè hội hoan ca
Tôi nghe họ hát sao mà lâm ly
(Có người cũng bỏ ra đi
Có người thiếu phụ vẫn si, vẫn chờ)
Anh hai làm chị thẩn thờ
Ngày đêm tựa cửa ngẩn ngơ tất lòng
Mẹ giục chị bước sang sông
Nghe đâu có kẻ mang lòng tương tư
Chị tôi quyết liệt chối từ
Chị thà ở vậy cho dù cô đơn
Giữ tròn tiết hạnh, sắt son
Giữ lời thệ ước, đá mòn sông vơi
"Về trời cây cải, à ơi...
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"*
Hội chèo làng hát chiều nay
Sân đình nghiêng ngã tình ai thương sầu
Cau khô, đốn bỏ vườn trầu
Chị hai chẳng nở qua cầu quên anh.
24-2-2007
*Mượn lời ca dao
Không ai thương nữa về thương phận mình
Hội chèo hát ở sân đình
Nghe đâu hát vở "Chuyện Tình Chị Tôi"
Tôi dìu bước mẹ đi coi
Mẹ xúc động, mắt lệ rơi thiệt nhiều
"Chị mày khờ dại trăm điều
Oan khiên buộc mối chỉ yêu vào hồn"
Tôi buồn biết nói chi hơn...
Lặng hồi chiên trống, tiếng đờn ngân nga
Đình làng hè hội hoan ca
Tôi nghe họ hát sao mà lâm ly
(Có người cũng bỏ ra đi
Có người thiếu phụ vẫn si, vẫn chờ)
Anh hai làm chị thẩn thờ
Ngày đêm tựa cửa ngẩn ngơ tất lòng
Mẹ giục chị bước sang sông
Nghe đâu có kẻ mang lòng tương tư
Chị tôi quyết liệt chối từ
Chị thà ở vậy cho dù cô đơn
Giữ tròn tiết hạnh, sắt son
Giữ lời thệ ước, đá mòn sông vơi
"Về trời cây cải, à ơi...
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"*
Hội chèo làng hát chiều nay
Sân đình nghiêng ngã tình ai thương sầu
Cau khô, đốn bỏ vườn trầu
Chị hai chẳng nở qua cầu quên anh.
24-2-2007
*Mượn lời ca dao