Tác giả: Hữu Nghĩa
Lâu lắm rồi mà ta không làm thơ
Ta hay sống trong lầu mộng chơ vơ
Cùng năm tháng với nỗi sầu sâu kín
Cùng mây gió với tâm hồn đã chín
Sống âm thầm lòng mang lắm cảm thương.
Đời ngan trái với những điều mơ ước
Không định hướng như thuyền trong sóng nước
Như trăng mây lơ lững giữa không trung.
Tình là lá, là hoa, là gió thổi
Là giá băng ướp lạnh cả đôi môi,
Mang bao nhiêu đau khổ đến cho đời
Rất ngao ngán trên đoạn đường biểu diễn
Ta đang sống trong mộng lòng tha thiết
Hỡi chuỗi ngày cay nghiệt biết cho chăng?
Có những lúc nén cười ra nước mắt
Sống u tối trong bầu trời vụt tắt
Mối u sầu còn lớp lớp bao quanh
Bao ước mơ nhưng mộng vẫn không thành
Yêu nhiều lắm chữ ngờ không biết trước
Đường tương lai mịt mù ta rảo bước
Sống giản đơn mà lệ nhỏ ngàn hàng
Nàng thơ ơi! Nhiều lần ta chán nản
Lắm khi riêng hận đến cả tình chung
Cung tim đau khi đứt sợi dây chùng
Chiếc phím lạnh có buồn không đấy nhỉ?
Ngồi vu vơ dưới trăng lu thủ thỉ
Ai nào hay ta là kẻ bụi đường
Năm suy tư thao thức giữa canh sương
Thân nhỏ bé bơ vơ tìm lẽ sống
Ôi! Lạnh quá, giữa căn nhà trống rỗng
Một mình ta biết chia sẽ cùng ai?
Khi đắm sâu dưới vũng lầy nhân thế
Than thở riêng cho số phận ê chề.
*
* *
Đi về đâu? Ngày mai sẽ về đâu!
Đứng chịu tang trong mưa hận gió sầu
Trong vũ trụ chiếc hồn đơn vào đó
Dẫu rằng thơ khi gieo vần không khó
Nhưng khi đau tâm trí lại quay cuồng
Thơ nói thay ta những lúc vui buồn
Gọi mây gió trăng sao làm an ủi.
Làm thân sỏi dưới sương pha khổ tủi
Một chữ yêu quạnh quẽ cả muôn chiều
Một lần yêu trăm ngàn lần tuông lệ
Mắt gieo tình theo gió thổi lê thê
Ta sợ lắm nỗi lo âu sầu nhớ
Sợ tiếng lòng khi muốn nối duyên tơ
Đêm nay đây ta trút cạn nỗi niềm
Trên trang giấy mộng mơ còn tinh khiết
Tình dại khờ nên nhiều khi chẳng biết
Có nghĩa gì khi ta thiếu trong ta
Bao nhiêu tuổi mà cứ ngỡ đã gìà
Vì xuân trẻ mà đắng cay nhiều quá
Ngoài trời kia gió tuông ngàn chiếc lá
Như lệ rơi trên trang giấy đêm nay
Ta ráng mơ có cuộc sống sum vầy
Với người bạn ngàn đời ta yêu dấu
Ôi tê buốt khi con tim rỉ máu
Nàng phụ phàng đã quên hẳn tên ta
Nay sung sướng trong nhung gấm lụa là
Ta có biết khi lòng mình lỡ trót
Có đôi lúc cũng ngậm ngùi chua xót
Thì ngày mai nếu ai đó bảo ta
Không cho chọn những điều ta mong muốn
Vâng! Nghe theo và mơ ước sẽ suông
Sẽ không có những nỗi niềm đáng tiếc.
Ta đang sống như đảo hồn đơn chiếc
Ngoài biển xa nghe sóng dữ cuộn tròn
Nên tâm hồn nay đã sắp héo hon
Trên trần thế ai cảm thương ta nhỉ?
Ai sẽ hiểu một con người chung thủy
Sống yêu đời mà đời lại dối gian
Này thơ hãy theo ta cùng năm tháng
Vạn kiếp sầu ôi sầu khổ bao nhiêu
Lòng riêng là một bến đợi cô liêu
Có lắm lúc chắp tay cầu thượng đế
Xin bình yên nhưng thượng đế đâu nghe
Đời ta khổ rất nhiều rồi bạn ạ
Yêu một mình và nhiều lắm bôn ba.
*
* *
Ta là kẻ yêu dại khờ muôn thưở
Trong niềm tin còn tăm tối mịt mờ
Ta đang sống mà lòng như viễn vọng
Sống mơ hồ với canh trường nuôi mộng.
Gió sương đêm vi vút cả căn trời.
Khi trăng vàng lặng lẽ đứng chơi vơi
Hằng nga đứng im mình không nghe thấy
Kẻ tình si rầu rỉ dưới chân mây
Ta đi hoang và đi mãi không ngừng
Như trái đất rẽ tầng không chẳng đứng
Đêm nay đây nghĩ bao điều ân ái
Bạn biết chăng ta mở cửa chờ ai!
Thân bơ vơ như hạt bụi bên đường
Sống cô quạnh biết bao giờ vui sướng
*
* *
Ta chờ ai một hình hài lộng lẫy?
Đến cùng ta và chia sẽ đắng cay
Nói rất nhiều nhưng chỉ có trong thơ
Lời tâm sự sẽ đi vào muôn thưở
Người đời hiểu hay một mình ta hiểu
Dăm ba câu đâu trút cạn niềm yêu
Ôi! Đau thương day dứt biết chừng nào
Một ngày sống có bao nhiêu hoài bão
Mơ làm chi những tơ tình ngốc nghếch
Khi biết thuyền trên sóng nước lênh đênh
Không thương phận còn thêm nhiều cay đắng
Cho cõi lòng thêm sấu hận muôn năm
Ta sống trong cảnh côi lẽ âm thầm
Chẳng hay biết có ai thương hay ghét
Tan vỡ hết những gì ta chưa chắc
Còn chi đâu trong đáy mắt lệ đầy
Lời thở than xin gửi đến trăng mây
Thưở ta sống không còn gì để lại
Đêm này đây ta kể lại những ngày
Của sự sống rất mang nhiều hoang tưởng.
(Hữu Nghĩa)
Ta hay sống trong lầu mộng chơ vơ
Cùng năm tháng với nỗi sầu sâu kín
Cùng mây gió với tâm hồn đã chín
Sống âm thầm lòng mang lắm cảm thương.
Đời ngan trái với những điều mơ ước
Không định hướng như thuyền trong sóng nước
Như trăng mây lơ lững giữa không trung.
Tình là lá, là hoa, là gió thổi
Là giá băng ướp lạnh cả đôi môi,
Mang bao nhiêu đau khổ đến cho đời
Rất ngao ngán trên đoạn đường biểu diễn
Ta đang sống trong mộng lòng tha thiết
Hỡi chuỗi ngày cay nghiệt biết cho chăng?
Có những lúc nén cười ra nước mắt
Sống u tối trong bầu trời vụt tắt
Mối u sầu còn lớp lớp bao quanh
Bao ước mơ nhưng mộng vẫn không thành
Yêu nhiều lắm chữ ngờ không biết trước
Đường tương lai mịt mù ta rảo bước
Sống giản đơn mà lệ nhỏ ngàn hàng
Nàng thơ ơi! Nhiều lần ta chán nản
Lắm khi riêng hận đến cả tình chung
Cung tim đau khi đứt sợi dây chùng
Chiếc phím lạnh có buồn không đấy nhỉ?
Ngồi vu vơ dưới trăng lu thủ thỉ
Ai nào hay ta là kẻ bụi đường
Năm suy tư thao thức giữa canh sương
Thân nhỏ bé bơ vơ tìm lẽ sống
Ôi! Lạnh quá, giữa căn nhà trống rỗng
Một mình ta biết chia sẽ cùng ai?
Khi đắm sâu dưới vũng lầy nhân thế
Than thở riêng cho số phận ê chề.
*
* *
Đi về đâu? Ngày mai sẽ về đâu!
Đứng chịu tang trong mưa hận gió sầu
Trong vũ trụ chiếc hồn đơn vào đó
Dẫu rằng thơ khi gieo vần không khó
Nhưng khi đau tâm trí lại quay cuồng
Thơ nói thay ta những lúc vui buồn
Gọi mây gió trăng sao làm an ủi.
Làm thân sỏi dưới sương pha khổ tủi
Một chữ yêu quạnh quẽ cả muôn chiều
Một lần yêu trăm ngàn lần tuông lệ
Mắt gieo tình theo gió thổi lê thê
Ta sợ lắm nỗi lo âu sầu nhớ
Sợ tiếng lòng khi muốn nối duyên tơ
Đêm nay đây ta trút cạn nỗi niềm
Trên trang giấy mộng mơ còn tinh khiết
Tình dại khờ nên nhiều khi chẳng biết
Có nghĩa gì khi ta thiếu trong ta
Bao nhiêu tuổi mà cứ ngỡ đã gìà
Vì xuân trẻ mà đắng cay nhiều quá
Ngoài trời kia gió tuông ngàn chiếc lá
Như lệ rơi trên trang giấy đêm nay
Ta ráng mơ có cuộc sống sum vầy
Với người bạn ngàn đời ta yêu dấu
Ôi tê buốt khi con tim rỉ máu
Nàng phụ phàng đã quên hẳn tên ta
Nay sung sướng trong nhung gấm lụa là
Ta có biết khi lòng mình lỡ trót
Có đôi lúc cũng ngậm ngùi chua xót
Thì ngày mai nếu ai đó bảo ta
Không cho chọn những điều ta mong muốn
Vâng! Nghe theo và mơ ước sẽ suông
Sẽ không có những nỗi niềm đáng tiếc.
Ta đang sống như đảo hồn đơn chiếc
Ngoài biển xa nghe sóng dữ cuộn tròn
Nên tâm hồn nay đã sắp héo hon
Trên trần thế ai cảm thương ta nhỉ?
Ai sẽ hiểu một con người chung thủy
Sống yêu đời mà đời lại dối gian
Này thơ hãy theo ta cùng năm tháng
Vạn kiếp sầu ôi sầu khổ bao nhiêu
Lòng riêng là một bến đợi cô liêu
Có lắm lúc chắp tay cầu thượng đế
Xin bình yên nhưng thượng đế đâu nghe
Đời ta khổ rất nhiều rồi bạn ạ
Yêu một mình và nhiều lắm bôn ba.
*
* *
Ta là kẻ yêu dại khờ muôn thưở
Trong niềm tin còn tăm tối mịt mờ
Ta đang sống mà lòng như viễn vọng
Sống mơ hồ với canh trường nuôi mộng.
Gió sương đêm vi vút cả căn trời.
Khi trăng vàng lặng lẽ đứng chơi vơi
Hằng nga đứng im mình không nghe thấy
Kẻ tình si rầu rỉ dưới chân mây
Ta đi hoang và đi mãi không ngừng
Như trái đất rẽ tầng không chẳng đứng
Đêm nay đây nghĩ bao điều ân ái
Bạn biết chăng ta mở cửa chờ ai!
Thân bơ vơ như hạt bụi bên đường
Sống cô quạnh biết bao giờ vui sướng
*
* *
Ta chờ ai một hình hài lộng lẫy?
Đến cùng ta và chia sẽ đắng cay
Nói rất nhiều nhưng chỉ có trong thơ
Lời tâm sự sẽ đi vào muôn thưở
Người đời hiểu hay một mình ta hiểu
Dăm ba câu đâu trút cạn niềm yêu
Ôi! Đau thương day dứt biết chừng nào
Một ngày sống có bao nhiêu hoài bão
Mơ làm chi những tơ tình ngốc nghếch
Khi biết thuyền trên sóng nước lênh đênh
Không thương phận còn thêm nhiều cay đắng
Cho cõi lòng thêm sấu hận muôn năm
Ta sống trong cảnh côi lẽ âm thầm
Chẳng hay biết có ai thương hay ghét
Tan vỡ hết những gì ta chưa chắc
Còn chi đâu trong đáy mắt lệ đầy
Lời thở than xin gửi đến trăng mây
Thưở ta sống không còn gì để lại
Đêm này đây ta kể lại những ngày
Của sự sống rất mang nhiều hoang tưởng.
(Hữu Nghĩa)