Hoang Tưởng

Tác giả: Dovietquoc & Đất Văn Lang

Ta, một gã giang hồ hồn bạc nhược
Lang bạt nhiều, tê mòn bước cô liêu
Đời giả trá cố giữ lòng sau trước
Nên hàn vi, khổ luỵ chuốc thêm nhiều

Ta, một gã tóc sương chiều run rẩy
Vẫn si tình, cũng trải mấy mùa yêu
Rồi dại dột trăng ngà vươn tay lấy
Ngã đau rồi nhưng còn mãi phiêu diêu

Ta, một kẻ ăn-mày-yêu lố bịch
Nằm mơ trăng đêm trừ tịch non ngàn
Mộng phiêu lãng cùng nàng vui thoả thích
Đến non bồng xa biệt chốn trần gian

Ta chợt thấy chốn địa đàng hoang tưởng
Một gã khờ nằm chết giữa cô miên
Nửa môi khóc, nửa cười như pho tượng
Hồn lên cao phách còn vướng lưng triền

Dưới trăng vàng tha thướt một nàng tiên
Ngồi gom lá ưu phiền xây nấm mộ
Trăng ba mươi sáng ngời lay trong gió
Ta lặng nằm giữa hoa cỏ thiên nhiên

28.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized