Hoàng Hôn.

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hoàng Hôn.

Thơ màu tim tím tợ hoàng hôn
Dào dạt, lâng lâng, tím mảnh hồn
Như khói lam chiều trôi lãng đãng
Lay lòng lữ khách ghé dừng chân!

Để ngắm hoàng hôn một buổi nầy
Nhìn sương kết tụ lá, hoa, cây
Đìu hiu, đọng giọt màu thu quạnh
Một cõi lặng tờ chẳng bóng ai

Hoàng hôn! Rất thật sắc hoàng hôn
Chỉ có chân mây, có gió vờn
Thoang thoảng từ xa đưa vọng lại
Êm đềm, dìu dặt, dịu từng cơn

Khiến tuổi hoàng hôn thấy chạnh lòng
Một trời thương nhớ dáng hừng đông
Vầng dương ló dạng, trăm hoa nở
Nắng sớm tinh mơ rực ánh hồng!

Bao hè tỏa nóng lửa tin yêu
Dưới ráng hoàng hôn lại kéo về
Một thuở lênh đênh thuyền sóng nước
Dòng sông, biển rộng, chuỗi lê thê

Những lúc hoàng hôn thấy nghẹn ngào
Yêu người xa cách biết làm sao
Chỉ thương, chỉ nhớ về mây gió
Tình hãy nhận đây chút ngọt ngào…

Tất cả! Thời gian đã chẳng còn
Ngàn hoa, muôn thắm, mảnh trăng tròn
Hay thu ảm đạm, hoàng hôn tím
Dưới bóng chiều nay khúc nhạc đờn

Lữ khách ngậm ngùi tiếp bước chân
Ngẩng đầu nhìn lại cánh phù vân
Bâng khuâng, da diết, bầu tâm sự
Tuổi mộng! Hoàng hôn! Chỉ một lần!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized