Hoài Niệm

Tác giả: Tĩnh An

Chúng ta sẽ quên khi nào trong trí nhớ
Hay là ngỡ quên nhưng chẳng bao giờ
Em chẳng biết khi nào thôi ngừng nhớ
Những ngày yêu, yêu đến hóa dại khờ

Có phải chăng tình đầu là dang dỡ
Khiến bao người ngày nhớ, đêm về mơ
Chẳng phải mơ về tình yêu say đấm
Mà chỉ là nhớ kỉ niệm, thấm rồi đau

Chúng ta biết nhau bao lâu rồi anh nhỉ
1,2,3 ngày hay chỉ điếm được năm
Mình từng hứa chuyện trăm năm cùng nhau chung bước
Sao nay còn một người bước, một người đau

Nhìn trời đêm sao, lòng sao lưu luyến quá
Dẫu biết chúng ta giờ chỉ là người xa lạ
Dẫu biết xa cách nghìn trùng đã mấy mùa hoa
Biết thế đấy, nhưng vẫn buồn đến thiết tha

Đêm cuối xuân chiều sao thế mưa lê thê
Em say mê nhìn ngắm quên lối về
Rồi về lại quán quen, con đường ấy
Chỉ khác xưa là chẳng còn nghe thấy "anh đây"

Ngày thương anh chưa bao giờ em hối hận
Đến tận cùng vẫn mãi nhớ về anh
Chỉ là anh không dành cho em nữa
Anh thuộc về một nữa của đời anh

Mai trời lại xanh và không anh ở đấy
Em vẫn vậy nhưng chẳng níu lấy tay anh
Em sẽ giữ hình bóng anh vào sâu tâm trí
Cảm ơn người trân quý đã thương em.
Chưa phân loại
Uncategorized