Tác giả: Diệu Nguyễn
Nếu trong lòng ôm quá nhiều toan tính
Liệu mỗi ngày bạn có được thảnh thơi
Ai biết trước thời gian một cuộc đời
Có thễ sống bao lâu mà tham vọng
Người ta khổ! Vì ngày đêm mong ngóng
Những muốn ham chẳng phù hợp với mình
Rồi dày vò để thần trí bất minh
Chừng chịu buông, đã không còn kịp nữa
Nói bạn nghe! Hạnh phúc luôn mở cửa
Đón những người Tâm biết đủ để vui
Càng giản đơn càng dễ có nụ cười
Còn cố chấp chỉ rơi vào bế tắc
Bạn cũng biết nỗi đau là có thật
Thì cớ gì còn hà khắc bản thân
Chẳng phải xa mà đâu đó thật gần
Niềm an lạc trong tự thân vốn có
p/s: hãy sáng suốt để tìm thấy niềm an lạc trong tự thân của mỗi người. Bởi cuộc đời đâu cho ta mặc cả
Liệu mỗi ngày bạn có được thảnh thơi
Ai biết trước thời gian một cuộc đời
Có thễ sống bao lâu mà tham vọng
Người ta khổ! Vì ngày đêm mong ngóng
Những muốn ham chẳng phù hợp với mình
Rồi dày vò để thần trí bất minh
Chừng chịu buông, đã không còn kịp nữa
Nói bạn nghe! Hạnh phúc luôn mở cửa
Đón những người Tâm biết đủ để vui
Càng giản đơn càng dễ có nụ cười
Còn cố chấp chỉ rơi vào bế tắc
Bạn cũng biết nỗi đau là có thật
Thì cớ gì còn hà khắc bản thân
Chẳng phải xa mà đâu đó thật gần
Niềm an lạc trong tự thân vốn có
p/s: hãy sáng suốt để tìm thấy niềm an lạc trong tự thân của mỗi người. Bởi cuộc đời đâu cho ta mặc cả