Hoài Niệm Đường Thi

Tác giả: Mai Đình Dân

Lác đác rừng xa rụng lá khô
Sương gieo thêm lạnh gót sông hồ
Quê hương mất dấu mây Hoàng hạc
Cố quận mơ màng nước Bích Câu
Vạn dặm sơn hà mưa lất phất
Mấy cõi Tiêu Tương khói nước đùa
Nỗi niềm Tần, Sở đày thân phận
Có thấu lòng chăng? Hởi sông xưa !

Sông xưa năm tháng hững hờ trôi
Câu chuyện mài gươm quá vãng rồi
(*)“Trí chủ hữu hoài…” sao được nhỉ !
(*)“Tẩy binh vô lộ…” dặm trường ơi !
Ngàn đêm non nước thêm hoang lạnh
Một khúc sông quê mãi lỡ bồi
Ai biết lòng ta còn di hận ?
Ôm trời hưng phế nhớ xa xôi.

Xa xôi mà vẫn cứ hoài trông
Bạn hởi đêm nay có lạnh lùng!
Canh vắng mang mang vầng trăng khuyết
Đường khua điệp điệp ánh sao run
Đất khách sương mờ bay lất phất
Trời xa giông bão dậy muôn trùng
Sao bổng nhớ thương thành kinh cũ
Rượu trào đắng ngắt mảnh tình chung.

Tình chung rồi biết gởi về đâu?
Mây nước hai phương một nỗi sầu
Thu đến úa vàng bao xác lá
Hạ về huyết phượng đã bầm nâu
Non xa mây tỏa mờ nhân ảnh
Dưới bến Tầm Dương sóng bạc đầu
Ai vẽ đâu ra miền cô quạnh ?
Nát lòng chưa Tư Mã Giang Châu ?

Nát lòng ta Tư Mã Giang Châu
Trăm năm cuộc thế có gì đâu
Lạc tướng cúi đầu đau vận nước
Mị nương tủi phận lỗi nhịp cầu
Ngơ ngác luân hồi vay kiếp sống
Mơ màng định sồ mượn đêm thâu
Mốt mai thân xác vùi đất lanh
Giữ lại hồn trinh để nhớ nhau.


Nhớ để làm chi khách viễn phương
Thêm đau quán nhỏ dựng ven đường
Hoa quê quen nở trên đồi gió
Bướm núi ưa về ngõ tuyết sương
Sơn nữ không yêu người xa xứ
Hành nhân còn tiếc mộng tha hương
Sợ theo hơi gió tình bay mất
Chẳng yêu đâu chắc chẳng đoạn trường !

Đoạn trường này biết nói cùng ai ?
Thành xưa, Điện cũ gió hú dài
Một gánh đàn gươm cơn hấp hối
Đôi cành Đào thắm lúc phai phôi
Thơ theo cánh nhạn bay xa vợi
Tranh vẽ hoa bèo cuối bãi trôi
Trong quan nghe tắt hồi chiêng trận
Xác liệm Nhung bào rách tả tơi.

Với ai để cạn chén quan hà
Trên bến đò chiều gõ kiếm ca
Ba tấc gươm thiêng chìm đáy nước
Một vầng khăn trắng nát đời hoa
Vạn dặm sơn khê ngày không rạng
Rách trời biên tái vệt sao sa
Trọ quán thời gian năm lại tháng
Hết mùa ly loạn vẫn can qua.

Can qua nông nỗi đến nghiêng thành
Gươm đàn mất giữa buổi tương tranh
Bè bạn mong chi ngày tương hợp
Đất trời đã cướp mộng ngày xanh
Ngang qua chiến địa đùn mây thấp
Ghé lại sa trường máu vẫn tanh
Thương bạn bỏ mình vì non nước
... Thu về có lạnh mảnh hồn anh.

Trời xanh! Trời xanh! Hởi trời xanh
Ta qua chỉ thấy lắm thác ghềnh
Sông vắng. Em ơi! Sầu bát ngát
Trăng chìm. Người hởi! Sóng mênh mông
Thuyền nan trôi giạt trên dòng nước
Hồn lạnh nhờ ai dỗ giấc lành
Dốc chén Trần ai… tê tân khổ
Để áng Đường thi lệ chảy quanh.

Mai Đình Dân

(*) ( Trí chủ hữu hoài phù địa trục.
Tẩy binh vô lộ vấn Thiên hà)
Chưa phân loại
Uncategorized