Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Trôi mênh mang trên sóng nước vô tình
Những ánh mắt luôn dõi trông - tím biếc.
Chuyện kể rằng -
Nơi thôn xưa có hai người yêu tha thiết
Bỗng li tan vì nạn kiếp vô tình
Nhan sắc nàng như triệu đóa hoa xinh
Làm say đắm tên hung tàn bạo chúa
Chúng cướp nàng về gấm hoa nhung lụa
Cho đau thương tràn ngập đến thôn nghèo
Nàng chung tình nên chẳng bước chân theo .
Gieo mình giữa dòng sông cuồng nước lũ
Chàng nhớ thương nên hằng đêm ấp ủ
Quyết men theo dòng đổ bến sông trôi
Tháng năm dài chàng đi đã bao nơi
Thân xác vợ chưa một lần gặp lại
Rồi một đêm gió rét về tê tái
Chàng giã từ đời đau khổ nhớ thương
Hồn quẩn quanh bên khe suối con mương
Vẫn mong mõi một ngày trông thấy vợ
Như xót thương một kiếp đời đau khổ
Chàng hóa thân thành cánh lục bình trôi
Cứ lang thang vô định khắp phương trời
Dõi mắt biếc trên dòng sông lặng vắng
.....................................................
Những ánh mắt luôn dõi trông - tím biếc.
Chuyện kể rằng -
Nơi thôn xưa có hai người yêu tha thiết
Bỗng li tan vì nạn kiếp vô tình
Nhan sắc nàng như triệu đóa hoa xinh
Làm say đắm tên hung tàn bạo chúa
Chúng cướp nàng về gấm hoa nhung lụa
Cho đau thương tràn ngập đến thôn nghèo
Nàng chung tình nên chẳng bước chân theo .
Gieo mình giữa dòng sông cuồng nước lũ
Chàng nhớ thương nên hằng đêm ấp ủ
Quyết men theo dòng đổ bến sông trôi
Tháng năm dài chàng đi đã bao nơi
Thân xác vợ chưa một lần gặp lại
Rồi một đêm gió rét về tê tái
Chàng giã từ đời đau khổ nhớ thương
Hồn quẩn quanh bên khe suối con mương
Vẫn mong mõi một ngày trông thấy vợ
Như xót thương một kiếp đời đau khổ
Chàng hóa thân thành cánh lục bình trôi
Cứ lang thang vô định khắp phương trời
Dõi mắt biếc trên dòng sông lặng vắng
.....................................................