Hoạ-sĩ-cuội

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

HOẠ-SĨ-CUỘI

Đêm hoang liêu, trăng chiếu đời mộng mị
cuội giáng trần, chưa biết phải làm chi ?
Mấy nghìn năm, thế gian thường vẽ cuội
hay chuyến này, cuội thử vẽ người ta ...

Đêm canh khuya, thiên hạ nồng say cả
sao nơi đây, còn gã ngắm trăng tà
thôi thì nhập, hồn cuội vào thân gã
khiến bàn tay, họa mấy nét dương trần

Hồn cuội nhớ, những đêm rằm trăng tỏa
đôi mắt nào, hay thưởng nguyệt họa thơ
rồi cuội vẽ, qua tay của gã khờ
nghìn năm qua... một lần thôi để nhớ

Hết vẽ nam, vừa xong thì vẽ nữ
Mặt phong trần, hay hằn nét ưu tư
làn tóc mượt, đôi dòng xuôi lả lướt
mắt rạng ngời, hay u uẩn chiều thu

Gã khờ khạo, dán tranh ngoài ảo-địa
có thi nhân, đề tặng mấy vần khen
lòng hí hửng, chong đèn đêm vẽ miết
ngỡ như mình, là họa sĩ tài ba

Đêm hôm nay, gã mệt ngủ hiên nhà
bấy lâu rồi? lòng cuội nhớ Hằng Nga
trăng đã khuyết, chiếu sơn hà nghiêng ngã
Cuội xuất hồn, làm gã ... ú ớ la

Tội nghiệp gã, cuội nhìn qua song cửa
gã đang ngồi, cắn bút họa hình ai
mà liếm viết, trợn trừng nhìn giấy trắng
Cuội phải về! sợ khuyết một đường trăng

Rồi từ đấy ... tường loang tranh cũ rách
gã khờ kia! trôi lạc ở phương nào
hay vẫn ngồi, họa mãi nét hư hao
nghìn năm nữa, biết bao giờ cuội xuống !

(Cuội ưu ái tặng những người cuội vẽ)
Chưa phân loại
Uncategorized