Tác giả: Vũ Đình Phận
Hoa sen
Mỗi năm vào tiết thu sang
Bâng khuâng tôi thấy sen tàn trong ao
Rã rời cánh mỏng thanh tao
Nhẹ rơi theo những rì rào heo may
Lá xanh tàn héo mỗi ngày
Tong teo mấy cọng hao gầy sót xa...
Ai người say đắm hương hoa,
Thu sang tình có mặn mà nữa không?
Một đời gạn đục khơi trong
Dẫu lìa ngó ý tơ lòng còn vương
Nhụy vàng thanh khiết đưa hương
Tả tơi cánh thắm, chiều sương hạ tàn
Lá xanh bông trắng nhị vàng
Sen ơi! Trải mấy đoạn tràng sầu đau!
Sống cùng tù đọng bùn sâu...
Gần bùn mà vẫn thanh cao rạng ngời
Thu - đông luân chuyển đất trời
Hạ về sen lại ngời ngời sắc hương!
9/8/2918
Mỗi năm vào tiết thu sang
Bâng khuâng tôi thấy sen tàn trong ao
Rã rời cánh mỏng thanh tao
Nhẹ rơi theo những rì rào heo may
Lá xanh tàn héo mỗi ngày
Tong teo mấy cọng hao gầy sót xa...
Ai người say đắm hương hoa,
Thu sang tình có mặn mà nữa không?
Một đời gạn đục khơi trong
Dẫu lìa ngó ý tơ lòng còn vương
Nhụy vàng thanh khiết đưa hương
Tả tơi cánh thắm, chiều sương hạ tàn
Lá xanh bông trắng nhị vàng
Sen ơi! Trải mấy đoạn tràng sầu đau!
Sống cùng tù đọng bùn sâu...
Gần bùn mà vẫn thanh cao rạng ngời
Thu - đông luân chuyển đất trời
Hạ về sen lại ngời ngời sắc hương!
9/8/2918