Tác giả: Vũ Đình Phận
Nỗi Niềm Hoa Gạo!
Đời lính,
Nam bắc ngược xuôi nhiều miền đất lạ.
Đi đâu, ở đâu tôi cũng gặp em,
Mỗi năm vào hạ!
Em đỏ rực trời Đồng Văn, Quản Bạ...
Rừng Hà Giang đỏ nhuộm sắc cờ.
Tôi đến Tây nguyên,
Đại ngàn nắng gió,
Ngắm nhìn Pơ-Lang thắm đỏ,
Buôn làng Ê Đê.
Em gái Ê đê thắm hồng môi hôn.
Như hoa Pơ-Lang em đã hóa hồn...
Rực cháy mãi tình yêu sơn nữ.(1)
Người Tây nguyên gọi em là hoa Pơ -Lang,
Người phương nam xứ Tàu gọi em là hoa Mộc Miên
Miền quê tôi giản đơn gọi em là hoa Gạo
Em thân thiết hiền lành, danh tiết thanh cao
Tàn một đời hoa
em nhắc nhở ngày mẹ ta tra hạt (2)
Khi kết trái, em cho đời bông trắng gối êm...
Em gần gũi thân quen
Che nắng dân làng tôi ngồi nghỉ mát
Đồng xa, nắng hè
Thả hồn thư thái lắng nghe
Vòm xanh rộn rã tiếng ve
Cành cao chim hót họa bè du dương...
Sừng sững đơn côi đứng giữa đồng, em dãi nắng dầm sương,
Mỗi tháng Ba về bừng bừng sắc đỏ
Như bó đuốc giữa trời xanh
Như ngọn hải đăng, hoa tiêu soi tỏ.
Người xa quê không lạc nẻo về...
Em gọi hè về!
Lập lòe hoa lửa.
Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi,
Về quanh em bao đứa
Tụ tập vui chơi.
Rồng rắn lên mây
Thả diều thổi sáo
Nhảy cò, nhảy dây
Trồng hoa trồng nụ
Đánh đáo, chơi cù
Thả đỉa ba ba
Mải mê tam cúc, cỏ gà
Bỏ trâu ăn lúa người la ời ời...
Nhớ mãi em ơi!
Lượm lặt hoa rơi,
Cài đầu mấy cô bạn gái,
Hát đùa ghẹo chơi:
" Em như hoa gạo trên cây
Thân anh như đám cỏ may bên đường
Lạy trời cho cả gió sương
Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may" (3)
...
Làng tôi nay không còn hoa Gạo
Mỗi năm hè về
Thấy sao trống vắng
mênh mông đồng quê
Không bóng mát cây che
Bờ vùng bờ thửa
chang chang nắng hè
Thiếu vắng tiếng ve
Chim sáo, chào mào không nơi làm tổ
Không cây, chim chẳng tìm về
Trẻ chăn trâu không nơi tụ hội
Vui đùa lượm cánh hoa rơi...
Trò cũ xưa rồi, không ai nhớ nữa!
Ôi những ngày xưa
Xao lòng tha thiết!
Nhìn đồng không cây... lòng sao nhớ tiếc!
Hoa Gạo không còn, như mất tuổi thơ!
Gạo ơi! Em là cổ thụ
Trầm mặc uy nghi
Em như cổng làng,
mái đình bến nước...
Mầu hoa máu đỏ
Chưa hề phôi pha
Nôn nao nhung nhớ
Lòng người đi xa
Núi chặt tâm ta
Dù qua vật đổi sao dời
Nỗi niềm hoa Gạo
Bao giờ cho vơi!
VĐ Ph.
7/3/2020
---
(1) Huyền thoại hoa Pơ lang
(2)ca dao: Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.
(3) ca dao
Đời lính,
Nam bắc ngược xuôi nhiều miền đất lạ.
Đi đâu, ở đâu tôi cũng gặp em,
Mỗi năm vào hạ!
Em đỏ rực trời Đồng Văn, Quản Bạ...
Rừng Hà Giang đỏ nhuộm sắc cờ.
Tôi đến Tây nguyên,
Đại ngàn nắng gió,
Ngắm nhìn Pơ-Lang thắm đỏ,
Buôn làng Ê Đê.
Em gái Ê đê thắm hồng môi hôn.
Như hoa Pơ-Lang em đã hóa hồn...
Rực cháy mãi tình yêu sơn nữ.(1)
Người Tây nguyên gọi em là hoa Pơ -Lang,
Người phương nam xứ Tàu gọi em là hoa Mộc Miên
Miền quê tôi giản đơn gọi em là hoa Gạo
Em thân thiết hiền lành, danh tiết thanh cao
Tàn một đời hoa
em nhắc nhở ngày mẹ ta tra hạt (2)
Khi kết trái, em cho đời bông trắng gối êm...
Em gần gũi thân quen
Che nắng dân làng tôi ngồi nghỉ mát
Đồng xa, nắng hè
Thả hồn thư thái lắng nghe
Vòm xanh rộn rã tiếng ve
Cành cao chim hót họa bè du dương...
Sừng sững đơn côi đứng giữa đồng, em dãi nắng dầm sương,
Mỗi tháng Ba về bừng bừng sắc đỏ
Như bó đuốc giữa trời xanh
Như ngọn hải đăng, hoa tiêu soi tỏ.
Người xa quê không lạc nẻo về...
Em gọi hè về!
Lập lòe hoa lửa.
Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi,
Về quanh em bao đứa
Tụ tập vui chơi.
Rồng rắn lên mây
Thả diều thổi sáo
Nhảy cò, nhảy dây
Trồng hoa trồng nụ
Đánh đáo, chơi cù
Thả đỉa ba ba
Mải mê tam cúc, cỏ gà
Bỏ trâu ăn lúa người la ời ời...
Nhớ mãi em ơi!
Lượm lặt hoa rơi,
Cài đầu mấy cô bạn gái,
Hát đùa ghẹo chơi:
" Em như hoa gạo trên cây
Thân anh như đám cỏ may bên đường
Lạy trời cho cả gió sương
Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may" (3)
...
Làng tôi nay không còn hoa Gạo
Mỗi năm hè về
Thấy sao trống vắng
mênh mông đồng quê
Không bóng mát cây che
Bờ vùng bờ thửa
chang chang nắng hè
Thiếu vắng tiếng ve
Chim sáo, chào mào không nơi làm tổ
Không cây, chim chẳng tìm về
Trẻ chăn trâu không nơi tụ hội
Vui đùa lượm cánh hoa rơi...
Trò cũ xưa rồi, không ai nhớ nữa!
Ôi những ngày xưa
Xao lòng tha thiết!
Nhìn đồng không cây... lòng sao nhớ tiếc!
Hoa Gạo không còn, như mất tuổi thơ!
Gạo ơi! Em là cổ thụ
Trầm mặc uy nghi
Em như cổng làng,
mái đình bến nước...
Mầu hoa máu đỏ
Chưa hề phôi pha
Nôn nao nhung nhớ
Lòng người đi xa
Núi chặt tâm ta
Dù qua vật đổi sao dời
Nỗi niềm hoa Gạo
Bao giờ cho vơi!
VĐ Ph.
7/3/2020
---
(1) Huyền thoại hoa Pơ lang
(2)ca dao: Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.
(3) ca dao