Hoa Miền Cát

Tác giả: Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)

Hoa miền cát

Anh viết bài thơ cả trái tim
Tặng người em gái tuổi hoa niên
Mà đời sao nỡ trao phận bạc
Nửa đường đành gãy gánh tơ duyên
*
Em vắt cạn rồi nước mắt xưa
Đường đời lẻ bóng, bóng trăng đưa
Xạc xào tiếng lá khua đường vắng
Thương lắm con thơ vẫn gọi, chờ…
*
Em đứng dậy rồi giữa khổ đau:
Trời tang-gió lạnh giắc mây sầu
Từ nay khuya sớm cây leo mới
Tự bám vào thân mẹ giữa đời
*
Em vẫn là em của thuở là...
Vẫn đầy nghị lực trước phong ba
Như loài hoa nở trên miền cát
Khắc nghiệt hoa hương vẫn đậm đà
*
Em vẫn là em một cõi riêng
Vẫn thuyền xa bến, bến cô liêu
Về đâu một chút tình duyên muộn
Sao mãi thờ ơ sống lạnh lùng?
*
Dẫu chẳng gặp em tuổi dại khờ
Vì đời xe lạc sợi hồng tơ
Cho anh nối lại dây đàn mới
Hát bản tình ca cuối đợi chờ
*
Em biết tình anh cũng mới thôi
Nhưng từ kiếp trước nợ duyên rồi
Anh yêu hoa nở trên miền cát
Thanh khiết màu hoa giữa bụi đời.
*
Đừng hững hờ anh thêm khổ đau
Thôi đừng thao thức nhặt sương rơi
Để anh mang đất phù sa mới
Gieo cả mùa xuân đến trọn đời!
Chưa phân loại
Uncategorized