Tác giả: Jos. Cao Thái
Những cánh hoa Mặt Trời,
Luôn đưa con vào mộng đẹp,
Từ thuở còn thư sinh,
Rạo rực đời tận hiến,
Say mê tiếng Cha hiền.
Cả rừng hoa Mặt Trời,
Trong con bừng khát vọng,
Bước mãi phía đồi cao.
Cha ơi, Giê-su ơi!
Trong rét mướt con gọi Cha,
Trong u mê con gọi Ngài,
Cơn sốt nào triền miên?
Vẫn Cha hiền bên cạnh.
Đời con không là mơ,
Nhưng ôm ấp Tình Ngài,
Hồn thơ đòi Tận Hiến,
Lãng đãng giữa chiều đông.
Cha ban con cuộc đời,
Những lối mòn vượt dốc,
Mỗi lúc mỗi lên cao,
Nghe Hồn Cha nhịp động,
Mà đời con thăng hoa.
Nay đời chẳng là mơ,
Hoa Mặt Trời đã thức,
Gieo con vào Vũ Trụ,
Nở lớn giữa rừng hoa.
Joscaothai
Những ngày cuối năm 2011.
Luôn đưa con vào mộng đẹp,
Từ thuở còn thư sinh,
Rạo rực đời tận hiến,
Say mê tiếng Cha hiền.
Cả rừng hoa Mặt Trời,
Trong con bừng khát vọng,
Bước mãi phía đồi cao.
Cha ơi, Giê-su ơi!
Trong rét mướt con gọi Cha,
Trong u mê con gọi Ngài,
Cơn sốt nào triền miên?
Vẫn Cha hiền bên cạnh.
Đời con không là mơ,
Nhưng ôm ấp Tình Ngài,
Hồn thơ đòi Tận Hiến,
Lãng đãng giữa chiều đông.
Cha ban con cuộc đời,
Những lối mòn vượt dốc,
Mỗi lúc mỗi lên cao,
Nghe Hồn Cha nhịp động,
Mà đời con thăng hoa.
Nay đời chẳng là mơ,
Hoa Mặt Trời đã thức,
Gieo con vào Vũ Trụ,
Nở lớn giữa rừng hoa.
Joscaothai
Những ngày cuối năm 2011.