Hoa Dại

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Cũng là hoa nhưng chẳng có cái tên...
Mọc bên đường, bao kẻ qua người lại.
Ai cũng nhìn nhưng chẳng ai thèm hái!
Thương làm sao loài hoa dại u sầu.

"Nở rồi tàn" lặng lẽ một "nỗi đau"...
Bởi cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ,
Loài hoa dại, đẹp nhưng mà nhỏ bé!
Cái tên thôi... cũng đã bị khinh khi...

Là hoa dại, tôi nào dám so bì.
Với hoa hồng, hoa lan hay hoa cúc...
Vẻ đẹp nào rồi cũng phải tới lúc!
Phải úa tàn theo năm tháng thời gian.

"Không như ai" được vun xới "đàng hoàng"...
"Còn tôi đây" lớn lên trong gian khó!
Vẫn nở hoa, mặc cho đời giông gió...
Cũng yêu thương nhưng biết ngỏ cùng ai?

Chẳng bến bờ, chẳng định hướng tương lai...
Và biết đâu khi một ngày tìm lại!
Tôi đã chết, vì đợi chờ mãi mãi...
Hay chân ai... đã giẫm đạp tôi rồi.

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized