Hóa Đá

Tác giả: Hồng Dương

Trăng lấp loáng buồn đau tan vỡ vụn
Mi mắt sầu ngun ngút tứa lệ cay
Sương mờ giăng trên mái tóc rối vày
Côn trùng vọng đêm rầy la sương đục

Hoàng hôn xuống dòng sông mây lặn ngụp
Đêm chân trần hun hút bóng lang thang
Gió giao mùa lảng vảng lướt khẽ khàng
Dư âm nhạc nóng ran bờ môi nhớ

Sao thấp thoáng trên cao như muốn vỡ
Trăng nghiêng nghiêng nằm ở đáy sông sâu
Sóng mấp mô gờn gợn cũng dầu dầu
Hương đồng nội đậu mái lầu cong vễnh

Tâm hồn cuộn giữa hư vô ngã bệnh
Ta đau nhàu tập tễnh bước thấp cao
Dòng sông trôi xa biệt đến nơi nào
Cho đêm xuống hồn lao đao ngoi ngóp

Đêm phủ tối nguyệt tàn còn le lói
Ta thẫn thờ mê muội uống men say
Chợt nghẹn ngào trây khói thuốc lên đầy
Lòng than thở heo may buồn lặng lẽ

Đêm nay nữa gió mơn man rất khẽ
Tay rẫm rờ qua nghẽ hở song thưa
Sương trắng ngưng thành ngọc hạt đong đưa
Hạt dư lệ ta vừa trưng ra đó

Hồn ta chết đơ ra nằm trên cỏ
Thây ta tan máu đổ xuống bên đường
Thơ ta bay hòa lẫn với làn sương
Chỉ còn lại một khuông lòng hóa đá...
Chưa phân loại
Uncategorized