Tác giả: Hồng Dương
Đông gõ cửa cuối mùa thu vàng chín
Khung trời mây giăng kín nẻo hoàng hôn
Sắc dã quỳ vàng rực đến mê hồn
Ai đang đứng bồn chồn bên kia giậu
Sâu đôi mắt có nỗi buồn cất giấu
Ánh trăng buông rọi thấu cõi tâm tư
Màn sương vương nhè nhẹ bóng ảo hư
Dã quỳ nở hương vừa thoang thoảng gió
Hoàng hôn xuống ai vẫn còn đứng đó
Hoa khẽ khàng mở ngõ cánh rung rung
Không kiêu sa nhưng dáng vẻ thẹn thùng
Sắc vàng lỡ ngại ngùng trong hoang dai
Bên lối nhỏ hỏi còn gì sót lại
Mùa đông về tê tái ngọn heo may
Hoa dã quỳ vẫn cứ nở nơi đây
Mang sắc nhớ đêm ngày thêm vàng võ
Ai đã nói dã quỳ loài hoa cỏ
Vẫn đợi chờ trước ngõ cánh hoa yêu
Nét thơ ngây mộc mạc chẳng yêu kiều
Hoa vẫn giữ dáng chiều quê đồng nội
Thu giã biệt để đông về rất vội
Màn sương giăng cả lối nhỏ đi về
Ai chờ ai trong nỗi nhớ tràn trề
Hoàng hôn vãi khúc nghê thường đêm xuống
Khung trời tím dáng ai xa rất muộn
Mùa dã quỳ vàng nhuộm hết trời mơ
Hoa dã quỳ thầm lặng mãi đợi chờ
Màu hoa ngả như tơ vàng ngơ ngẩn....
Khung trời mây giăng kín nẻo hoàng hôn
Sắc dã quỳ vàng rực đến mê hồn
Ai đang đứng bồn chồn bên kia giậu
Sâu đôi mắt có nỗi buồn cất giấu
Ánh trăng buông rọi thấu cõi tâm tư
Màn sương vương nhè nhẹ bóng ảo hư
Dã quỳ nở hương vừa thoang thoảng gió
Hoàng hôn xuống ai vẫn còn đứng đó
Hoa khẽ khàng mở ngõ cánh rung rung
Không kiêu sa nhưng dáng vẻ thẹn thùng
Sắc vàng lỡ ngại ngùng trong hoang dai
Bên lối nhỏ hỏi còn gì sót lại
Mùa đông về tê tái ngọn heo may
Hoa dã quỳ vẫn cứ nở nơi đây
Mang sắc nhớ đêm ngày thêm vàng võ
Ai đã nói dã quỳ loài hoa cỏ
Vẫn đợi chờ trước ngõ cánh hoa yêu
Nét thơ ngây mộc mạc chẳng yêu kiều
Hoa vẫn giữ dáng chiều quê đồng nội
Thu giã biệt để đông về rất vội
Màn sương giăng cả lối nhỏ đi về
Ai chờ ai trong nỗi nhớ tràn trề
Hoàng hôn vãi khúc nghê thường đêm xuống
Khung trời tím dáng ai xa rất muộn
Mùa dã quỳ vàng nhuộm hết trời mơ
Hoa dã quỳ thầm lặng mãi đợi chờ
Màu hoa ngả như tơ vàng ngơ ngẩn....