Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Ngồi vắt óc mài câu trải vịnh
Nhưng ngữ đâu chắc định xa mình
Mò hoài cứ viết linh tinh
Vần thơ chạy mất bất bình nhọc tâm.
Không thể ngủ đêm nằm thao thức
Suy nghĩ rồi buồn bực chán chê
Hỏi sao mi chẳng chịu về
Để cùng gắng dệt kết se nghĩa tình.
Cho ta phải đinh ninh lo lắng
Ôi cái từ lẳng lặng bỏ đi
Mắt cay mòn mỏi mộng gì
Mà làm con chữ biệt ly não lòng.
Thật nản trí bởi không biết được
Mãi ưu phiền mơ ước lìa tan
Còn chi hạnh phúc ngập tràn
Vì rằng ngôn vận cài đan nhạt nhòa.
1/12/2017
Nhưng ngữ đâu chắc định xa mình
Mò hoài cứ viết linh tinh
Vần thơ chạy mất bất bình nhọc tâm.
Không thể ngủ đêm nằm thao thức
Suy nghĩ rồi buồn bực chán chê
Hỏi sao mi chẳng chịu về
Để cùng gắng dệt kết se nghĩa tình.
Cho ta phải đinh ninh lo lắng
Ôi cái từ lẳng lặng bỏ đi
Mắt cay mòn mỏi mộng gì
Mà làm con chữ biệt ly não lòng.
Thật nản trí bởi không biết được
Mãi ưu phiền mơ ước lìa tan
Còn chi hạnh phúc ngập tràn
Vì rằng ngôn vận cài đan nhạt nhòa.
1/12/2017