Tác giả: Hồng Dương
Em đi để nửa hồn tôi thất lạc
Nửa hồn tôi tan tác tựa khói mây
Màn sương khuya rơi xuống phủ vai gầy
Chiều trỡ gió vần xoay mùa giông lạnh
Em đi để bờ môi hương hiu quạnh
Tóc xanh xao đêm trắng mảnh trăng buồn
Nhớ em ơi !... gãy vụn hết hoàng hôn
Mắt sầu rụng một nguồn thơ tinh túy...???
Về ngõ vắng chiều nay lòng chợt nghĩ
Sương chạm lên cả mí mắt người tình
Gió cợt đùa môi nửa mảnh rung rinh
Men mặn đắng ngã mình qua hơi rượu...
Xa bản nhạc xập xình theo vũ điệu
Nhẹ từ hơi thở thiếu bỗng hắt ra
Đêm chơi vơi mắt dõi bóng trăng tà
Dư vị chát thấm qua từng thớ thịt...
Một chút xót một chút hờn em biết !???
Hay là ghen bởi nghiệt ngã đắng cay
Đã yêu nhau cho trọn kiếp đời này
Xin cất giữ cho đầy hồn trinh trắng
Chỉ cơn gió khẽ vờn trong đêm lặng
Cũng giật mình sóng sánh cả hồ trong
Vọng hương bay theo nắng nhẹ trên đồng
Mà da diết trong lòng anh đến thế..???
Nửa hồn tôi tan tác tựa khói mây
Màn sương khuya rơi xuống phủ vai gầy
Chiều trỡ gió vần xoay mùa giông lạnh
Em đi để bờ môi hương hiu quạnh
Tóc xanh xao đêm trắng mảnh trăng buồn
Nhớ em ơi !... gãy vụn hết hoàng hôn
Mắt sầu rụng một nguồn thơ tinh túy...???
Về ngõ vắng chiều nay lòng chợt nghĩ
Sương chạm lên cả mí mắt người tình
Gió cợt đùa môi nửa mảnh rung rinh
Men mặn đắng ngã mình qua hơi rượu...
Xa bản nhạc xập xình theo vũ điệu
Nhẹ từ hơi thở thiếu bỗng hắt ra
Đêm chơi vơi mắt dõi bóng trăng tà
Dư vị chát thấm qua từng thớ thịt...
Một chút xót một chút hờn em biết !???
Hay là ghen bởi nghiệt ngã đắng cay
Đã yêu nhau cho trọn kiếp đời này
Xin cất giữ cho đầy hồn trinh trắng
Chỉ cơn gió khẽ vờn trong đêm lặng
Cũng giật mình sóng sánh cả hồ trong
Vọng hương bay theo nắng nhẹ trên đồng
Mà da diết trong lòng anh đến thế..???