Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Hãy Cùng Với Anh
Chân thả bước âm thầm lặng lẽ
Hướng thênh thang nắng xế về nơi...
Trên mây treo vạt lưng trời
Dưới sương lãng đãng nhẹ trôi lững lờ...
Nàng dừng lại, thẫn thờ ánh mắt
Nỗi vấn vương lay lắc từng cơn
Bâng khuâng, da diết, dập dồn
Lan man, trăn trở, chập chờn bóng ai
Dẫu nghịch cảnh vẫn đầy tha thiết
Biển non thề cách biệt ấp yêu
Chơ vơ, trống vắng, đìu hiu
Chỉ hằn thêm nhớ, gửi nhiều mênh mang!
Mặc gió đẩy tiếng đàn nghệ sĩ
Điệp âm thanh non nỉ gợi niềm
Chỉ tròn giữ mối tơ duyên
Dòng sông bến hẹn, con thuyền đợi neo
Mặc ong bướm vòng vèo lui tới
Chẳng bận gì ngả lối quanh co
Trăng vàng treo đỉnh trong mơ
Ngàn năm tượng đá hững hờ nắng mưa...
Hình ảnh đó! Em à! Anh hiểu!
Tái tê lòng, nặng trĩu xót xa
Mặn nồng thắm đượm tình ta
Cầu tre gãy nhịp, để mà đớn đau
Hãy nén cất mối sầu ngang trái
Cùng với anh sớm tối quyện hồn
Chiều chiều dạo mát hoàng hôn
Đêm đêm cung mộng khảy đờn ngắm trăng
Dương trần khoảnh khắc phù vân...
3/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chân thả bước âm thầm lặng lẽ
Hướng thênh thang nắng xế về nơi...
Trên mây treo vạt lưng trời
Dưới sương lãng đãng nhẹ trôi lững lờ...
Nàng dừng lại, thẫn thờ ánh mắt
Nỗi vấn vương lay lắc từng cơn
Bâng khuâng, da diết, dập dồn
Lan man, trăn trở, chập chờn bóng ai
Dẫu nghịch cảnh vẫn đầy tha thiết
Biển non thề cách biệt ấp yêu
Chơ vơ, trống vắng, đìu hiu
Chỉ hằn thêm nhớ, gửi nhiều mênh mang!
Mặc gió đẩy tiếng đàn nghệ sĩ
Điệp âm thanh non nỉ gợi niềm
Chỉ tròn giữ mối tơ duyên
Dòng sông bến hẹn, con thuyền đợi neo
Mặc ong bướm vòng vèo lui tới
Chẳng bận gì ngả lối quanh co
Trăng vàng treo đỉnh trong mơ
Ngàn năm tượng đá hững hờ nắng mưa...
Hình ảnh đó! Em à! Anh hiểu!
Tái tê lòng, nặng trĩu xót xa
Mặn nồng thắm đượm tình ta
Cầu tre gãy nhịp, để mà đớn đau
Hãy nén cất mối sầu ngang trái
Cùng với anh sớm tối quyện hồn
Chiều chiều dạo mát hoàng hôn
Đêm đêm cung mộng khảy đờn ngắm trăng
Dương trần khoảnh khắc phù vân...
3/2/2020
Nguyễn Thành Sáng