Tác giả: Ngày Ấy Xa Nhau
Tặng "chú" Quan Dương - Phạm Ngọc
Nếu như ngày cũng nhuốm màu đêm
và đêm trở lại thành ngày - từ từ chậm rãi .
Thơ Phạm Ngọc - Quan Dương sẽ rời bỏ những ngôn từ ca tụng
mượn ngụ ngôn dọ dẫm đánh thức những tình yêu
Thơ Quan Dương - Phạm Ngọc sẽ không còn gì nữa
nếu như ngày mai sông kia ngừng chảy,
và những cánh đồng xanh ngát bỗng trở nên quạnh hiu ảo ảnh.
Những "cây thông đang ngồi hát,
ru đời mình bên cạnh một loài hoa.." *
Và cứ thế cả nắng ban mai chiếu trên những hiên nhà
sẽ đỏ như bóng đuốc .
Người nghệ sĩ có nhạc có thơ và những công thức từ
H20 sẽ là hợp âm dưới dung nham chờ hoá thạch cho
những "Khuya tàn bắt sống một chiêm bao"*
Có thể nào trở ngược những đổi thay ?
để không có ai phải nợ ai điều kỳ diệu đời thường ,
mà mãi chỉ là những làn hương nặng trĩu ân tình
cho những điều vĩnh cửu khi ngày mai thức dậy .
Thơ Phạm Ngọc - Quan Dương ,
Lời nhẹ nhàng với hy vọng ngày mai nắng xuân hồng vẫy gọi
Lời van vỉ cuồng nộ của bão giông "nổi da gà - nỗi nhớ" *
Bây giờ Phạm Ngọc-Quan Dương băn khoăn chọn lựa
"rửa chén, rửa em" để ru trái tim người họ yêu sớm tối
Chẳng bao giờ còn có "Ví Dụ Thôi" *đã bay theo gió
"Công Thức chế biến nỗi buồn"* cho một "Ta mỗi ngày một lạ"*
Nếu chẳng còn ai "Đóm thuốc đỏ soi đêm tìm tri kỷ"*
Thì tôi ơi - thắp nén nhang mà viếng trước đời mình
Họ hạnh phúc rồi "những hôn thú bằng thơ"* ...
Tôi lấy đâu thơ Quan Dương - Phạm Ngọc mà đọc mà hát nữa ...
Ối những "Cháu"* "Em"* giống tôi ơi
Người yêu thơ PN -QD
P.S.: * trích từ thơ Phạm Ngọc - Quan Dương
Nếu như ngày cũng nhuốm màu đêm
và đêm trở lại thành ngày - từ từ chậm rãi .
Thơ Phạm Ngọc - Quan Dương sẽ rời bỏ những ngôn từ ca tụng
mượn ngụ ngôn dọ dẫm đánh thức những tình yêu
Thơ Quan Dương - Phạm Ngọc sẽ không còn gì nữa
nếu như ngày mai sông kia ngừng chảy,
và những cánh đồng xanh ngát bỗng trở nên quạnh hiu ảo ảnh.
Những "cây thông đang ngồi hát,
ru đời mình bên cạnh một loài hoa.." *
Và cứ thế cả nắng ban mai chiếu trên những hiên nhà
sẽ đỏ như bóng đuốc .
Người nghệ sĩ có nhạc có thơ và những công thức từ
H20 sẽ là hợp âm dưới dung nham chờ hoá thạch cho
những "Khuya tàn bắt sống một chiêm bao"*
Có thể nào trở ngược những đổi thay ?
để không có ai phải nợ ai điều kỳ diệu đời thường ,
mà mãi chỉ là những làn hương nặng trĩu ân tình
cho những điều vĩnh cửu khi ngày mai thức dậy .
Thơ Phạm Ngọc - Quan Dương ,
Lời nhẹ nhàng với hy vọng ngày mai nắng xuân hồng vẫy gọi
Lời van vỉ cuồng nộ của bão giông "nổi da gà - nỗi nhớ" *
Bây giờ Phạm Ngọc-Quan Dương băn khoăn chọn lựa
"rửa chén, rửa em" để ru trái tim người họ yêu sớm tối
Chẳng bao giờ còn có "Ví Dụ Thôi" *đã bay theo gió
"Công Thức chế biến nỗi buồn"* cho một "Ta mỗi ngày một lạ"*
Nếu chẳng còn ai "Đóm thuốc đỏ soi đêm tìm tri kỷ"*
Thì tôi ơi - thắp nén nhang mà viếng trước đời mình
Họ hạnh phúc rồi "những hôn thú bằng thơ"* ...
Tôi lấy đâu thơ Quan Dương - Phạm Ngọc mà đọc mà hát nữa ...
Ối những "Cháu"* "Em"* giống tôi ơi
Người yêu thơ PN -QD
P.S.: * trích từ thơ Phạm Ngọc - Quan Dương