Tác giả: Diệu Nguyễn
Ai vô tình lỡ chạm vào nỗi đau
Em đã cất thật sâu vào một góc
Chẳng muốn đâu.... tự dưng lại bật khóc
Những bâng khuâng cứ thế chợt ùa về
Từ lâu rồi cứ ngỡ đã ngủ mê
Qua bão giông sẽ thôi không tỉnh giấc
Hà cớ chi chiều nay bỗng đánh mất
Phút bình yên..... sao phảng phất nỗi buồn
Ai vô tình nhìn thấy giọt lệ tuôn
Chẳng chi đâu chỉ là bụi vào mắt
Đừng bận tâm chút nỗi đau nhỏ nhặt
Là... "hạt bụi vô tâm" đâu đáng để phiền lòng
Từ lâu rồi chẳng có những nhớ mong
Đã ngủ quên nhiều năm rồi có lẽ
Chiều hôm nay hạt bụi bay rất khẽ
Là vô tình.... chạm nhẹ.... lại thật đau...!!!
4/8/2016
Em đã cất thật sâu vào một góc
Chẳng muốn đâu.... tự dưng lại bật khóc
Những bâng khuâng cứ thế chợt ùa về
Từ lâu rồi cứ ngỡ đã ngủ mê
Qua bão giông sẽ thôi không tỉnh giấc
Hà cớ chi chiều nay bỗng đánh mất
Phút bình yên..... sao phảng phất nỗi buồn
Ai vô tình nhìn thấy giọt lệ tuôn
Chẳng chi đâu chỉ là bụi vào mắt
Đừng bận tâm chút nỗi đau nhỏ nhặt
Là... "hạt bụi vô tâm" đâu đáng để phiền lòng
Từ lâu rồi chẳng có những nhớ mong
Đã ngủ quên nhiều năm rồi có lẽ
Chiều hôm nay hạt bụi bay rất khẽ
Là vô tình.... chạm nhẹ.... lại thật đau...!!!
4/8/2016