Tác giả: Hồng Dương
Ai thổn thức ôm đời khóc lóc
Gọi mưa nguồn meo mốc niềm riêng
Màu tang phủ trắng đời nghiêng
Khép đôi mi lại sương miên mộng huyền
Đừng thêu dệt một triền sông khổ
Nỗi lòng người dể ngộ chiêm bao
Hắt hiu hồn lặng hư hao
Hương xưa tan biến lúc nào có hay
Thôi đã lỡ thuyền này da diết
Hoa hương ơi diễm tuyệt bao giờ
Mắt nào soi bến mong chờ
Bàn tay ôm lỡ dại khờ ngày xưa...
Anh đã chạm màu trăng màu tuyết
Bâng khuâng lòng mãi miết đời nhau
Một mai tóc bạc đời nhàu
Tình anh đã lỡ lòng đau cũng đành
Hãy trân trọng yên lành ngọt dịu
Khơi đau thương vướng vúi hận thù
Dòng đời dể nhớ mùa thu
Yêu thương không đủ hận thù dể vương
Ngẫm trang đời tình trường thinh lặng
Kiếp hồng trần chứa nặng hắt hiu
Tình người cố phải chắt chiu
Yêu thương dể vỡ hận thù khó phai...
Gọi mưa nguồn meo mốc niềm riêng
Màu tang phủ trắng đời nghiêng
Khép đôi mi lại sương miên mộng huyền
Đừng thêu dệt một triền sông khổ
Nỗi lòng người dể ngộ chiêm bao
Hắt hiu hồn lặng hư hao
Hương xưa tan biến lúc nào có hay
Thôi đã lỡ thuyền này da diết
Hoa hương ơi diễm tuyệt bao giờ
Mắt nào soi bến mong chờ
Bàn tay ôm lỡ dại khờ ngày xưa...
Anh đã chạm màu trăng màu tuyết
Bâng khuâng lòng mãi miết đời nhau
Một mai tóc bạc đời nhàu
Tình anh đã lỡ lòng đau cũng đành
Hãy trân trọng yên lành ngọt dịu
Khơi đau thương vướng vúi hận thù
Dòng đời dể nhớ mùa thu
Yêu thương không đủ hận thù dể vương
Ngẫm trang đời tình trường thinh lặng
Kiếp hồng trần chứa nặng hắt hiu
Tình người cố phải chắt chiu
Yêu thương dể vỡ hận thù khó phai...