Hái

Tác giả: Thiên Ân

HÁI
Hái đi bài thơ năm cũ
Từ ngữ vốn dĩ già nua
Bồ hóng giăng đầy hộc tủ
Trời than đất thở nửa mùa

Hái chùm tương tư mắt lá
Sợi buồn nằm úp trên cây
Vốn biết em xa tuổi hạ
Rơi rơi rụng rụng... tình gầy

Hái nốt lưa thưa hoa nắng
Lượn lờ cơn sóng hình sin
Mắt tròn nhìn ngây hứng phấn
Hồn anh bén rễ vô biên

Hái từng đọt non ngọn gió
Tuổi trời mười tám , đôi mươi
Ve vãn thềm môi hoa cỏ
Tự nhiên , trêu ghẹo bao người

Hái câu yêu thương đỗ bến
Kín hở cuộc đời là bao?
Đợi chờ đôi chân tìm đến
Hương của thời gian ngọt ngào
Đêm 24/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized