Hai

Tác giả: Trần Minh Hiền

MỘT

Một mùa qua cho ta thêm già cỗi
Để cho ta thêm trải nghiệm cuộc đời
Để cho ta thôi hờn ghen giận dỗi
Để cho ta thêm dày dặn trưởng thành

Một vết thương tuy không dễ chữa lành
Nhưng ta gắng đợi thời gian bôi xoá
Vững chắc niềm tin ngại gì sương gió
Dẫu bao khổ nàn chẳng có nản lòng

Một nụ cười làm hồng đôi môi thắm
Để cho mình êm ấm bớt buồn đau
Để cho mình hạnh phúc thêm dạt dào
Để cho mình ngọt ngào xinh duyên dáng

Một mối tình đợi chờ theo năm tháng
Nhưng dòng đời xuôi khiến mãi xa vời
Thời gian trôi ta lạc mất nhau rồi
Còn lại chăng một nỗi buồn da diết

Một tiếng yêu tha thiết thuở cơ hàn
Đến bây giờ sang giàu vội quên mất
Cuộc sống đua đòi tranh dành vật chất
Quên bao nghĩa tình hẹn ước ngày xưa

Một giọt nắng lưa thưa bên thềm nhỏ
Làm cho ta bỡ ngỡ mộng si tình
Nhìn xung quanh ảo giác như bóng hình
Có ngờ đâu chỉ một mình đứng ngóng

Thông Mỹ Linh
HAI
(Hoạ bài thơ MỘT của Thông Mỹ Linh)

Hai chúng mình chẳng bao giờ già cỗi
Bởi chúng ta yêu nhau mãi trọn đời
Bởi yêu nhau nên mình còn hờn dỗi
Bởi thương nhau nên giúp đỡ công thành

Hai trái tim hoà làm một an lành
Em là nàng tiên tuyết trời trắng xoá
Em là hoa hậu xinh tươi trong gió
Em là bình mình tha thiết tấm lòng

Hai ánh mắt nhìn nhau ôi đằm thắm
Bởi chúng mình hiểu thấu niềm đau
Bởi cùng nhau ân ái mãi dạt dào
Bởi em hiền ngoan không cần làm dáng

Hai tâm hồn hoà tan cùng ngày tháng
Em là mênh mông mầu nhiệm cao vời
Em là bao dung yêu mãi anh rồi
Em là sóng của trùng khơi da diết

Hai đôi vòng tay vượt nỗi cơ hàn
Tình yêu chúng ta chẳng bao giờ mất
Tình yêu chúng ta không cần vật chất
Tình yêu chúng ta đẹp mãi từ xưa

Hai bờ môi làm rộng căn phòng nhỏ
Cảm ơn em mãi mãi vẫn chung tình
Cảm ơn em mình như bóng với hình
Cảm ơn em vẫn một lòng mong ngóng

Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 11 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized