Tác giả: Hoa Du Kha
Những tháng năm lần mò trong kỷ niệm
Anh biết rằng ngày ấy đã chia phôi
Màu áo em, màu buồn hoa sim tím
Cũng nhạt dần trong dỹ vãng đơn côi.
Chiều dang tay anh hứng nghìn tia nắng
Trên lối buồn sỏi đá cứa chân đau
Bóng trời chiều điểm tô miền cát trắng
Đêm trăng rằm, mây gió nói thương nhau.
Tà áo tím hôm nào em còn mặc
Buổi hẹn đầu em đẹp đến thơ ngây
Nhưng hôm nay màu áo em đã khác
Bước theo chồng áo cưới gió theo bay.
Hai màu áo, vẫn là em đấy thôi
Nhưng cuộc đời sang một trang thơ mới
Hai màu áo mang ưu tư, chờ đợi
Cuộc vui này, còn chỉ mỗi mình ta.
Em hãy vui, nghìn năm còn đẹp mãi
Màu áo nào bay theo những vần thơ
Và em ơi, thời gian không trở lại
Hãy mỉm cười, vì mình đã từng mơ.
Này em ơi, ngày mai rồi sẽ đến
Anh sẽ già, trí nhớ cũng kém hơn
Hai màu áo chìm vào sự lãng quên
Thứ còn lại gọi tên là ký ức.
Anh biết rằng ngày ấy đã chia phôi
Màu áo em, màu buồn hoa sim tím
Cũng nhạt dần trong dỹ vãng đơn côi.
Chiều dang tay anh hứng nghìn tia nắng
Trên lối buồn sỏi đá cứa chân đau
Bóng trời chiều điểm tô miền cát trắng
Đêm trăng rằm, mây gió nói thương nhau.
Tà áo tím hôm nào em còn mặc
Buổi hẹn đầu em đẹp đến thơ ngây
Nhưng hôm nay màu áo em đã khác
Bước theo chồng áo cưới gió theo bay.
Hai màu áo, vẫn là em đấy thôi
Nhưng cuộc đời sang một trang thơ mới
Hai màu áo mang ưu tư, chờ đợi
Cuộc vui này, còn chỉ mỗi mình ta.
Em hãy vui, nghìn năm còn đẹp mãi
Màu áo nào bay theo những vần thơ
Và em ơi, thời gian không trở lại
Hãy mỉm cười, vì mình đã từng mơ.
Này em ơi, ngày mai rồi sẽ đến
Anh sẽ già, trí nhớ cũng kém hơn
Hai màu áo chìm vào sự lãng quên
Thứ còn lại gọi tên là ký ức.