Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
Ba Phi dạy cho Hai Lúa chơi đánh cờ:
Ba Phi: Khi chơi cờ thì Ông nên quan tâm đến chiến thuật cờ, Tui thấy Ông cứ đi chém chém, giết giết nhưng rốt cuộc toàn thua.
Hai Lúa: Tui nghe nói cứ nhiều quân là dễ thắng, nên tranh thủ bắt được quân nào thì cứ bắt, thà bắt nhầm còn hơn để xổng mất.
Ba Phi: Ông cứ thích nhiều quân, Tui cho ông 5 quân tốt, Tui chỉ lấy 2 quân xe thôi, Ông nhiều hơn 3 quân đó, dám đánh cái đầu heo không?
Hai Lúa: Sao Ông khôn thế, xe 10, pháo 7, ngựa 3, còn tốt chỉ có đi thí, Tui đánh làm sao được.
Ba Phi: Đấy, Tại Ông thích nhiều quân, mà cái quan niệm xe 10, pháo 7, ngựa 3 cũng chưa chắc đúng đâu, quan trọng là nó dùng hết năng lực của nó hay không.
Hai Lúa: Dùng hết hay không mặc kệ, cứ rình mà bắt được xe của đối phương là coi như chắc thắng thôi.
Ba Phi: Ông làm như dễ bắt xe của đối phương lắm ấy, đánh chết được nó thì mình cũng bị thương ngáp ngáp rồi. Xe là một dũng tướng như Lữ Bố, đâu có dễ bắt, nhưng nó cũng chỉ là hạng võ biền thôi. Ông chỉ cần đưa quân pháo và quân ngựa đến uống rượu chung để kiềm chân cho nó quên thời gian là hay nhất. Quân xanh hay quân đỏ thì cũng là một mạng sống, nó tồn tại trên cùng bàn cờ là lẽ hiển nhiên, Ông đưa nó ra khỏi bàn cờ rồi lỡ đâu bất cẩn lạc mất quân, lại lấy cái nắp chai thay vô để đánh bàn mới làm xấu bàn cờ. Chơi cờ là để trí tuệ chứ không phải chiến thắng bằng mọi giá.
Hai Lúa: Tui thấy Ông đánh cờ thì hay đề cao quân ngựa và quân pháo quá, Tui vẫn chưa hiểu đặc điểm của hai quân đó lắm.
Ba Phi: Quân ngựa có sức dẻo dai, chống chọi được mọi địa hình trong đói khát lẫn no ấm. Còn quân pháo thì có tầm nhìn xa, trông rộng, ngồi chổ này nhưng có thể hiểu đối phương ở nơi khác nên có thể làm tốt nhiệm vụ trong chiến tranh lẫn hoà bình. Tuy nhiên, cái gì mà chẳng có hai mặt, quân ngựa dẻo dai thì chậm chạp, còn quân pháo nhìn xa, trông rộng thì lại thích nổi loạn, đường bằng thì không chịu đi, cứ nhằm vào chướng ngại mà vượt, đôi khi gặp những ông tướng mù quán, ngu dốt, không nhìn thấy tầm vóc của quân pháo nên không trọng dụng. Cứ thích quân xe võ biền, ăn xổi ở thì trước mắt cho nhanh, mà Ông là điển hình kiểu tướng đó đấy.
Hai Lúa: Ờ, hèn gì Ông hay đánh pháo. Thế còn quân sĩ, tượng thì sao?
Ba Phi: Sĩ, tượng là bọn nịnh hót và ăn vụng, ra trận thì chết nhát. Ông cứ nhìn thử xem, lúc tướng có biến thì nó giả bộ ra oai che chắn, nhưng cứ rút sát vô người tướng để ổng dòm ngó mà ghi công. Mai mốt hết biến là nó xách mói “Sếp thấy chưa, nhờ em che mà Sếp vô sự đấy”, được mấy ông tướng thấy được đối phương rút về là do xe, pháo, ngựa giải vây chứ bọn sĩ, tượng thì làm được tích sự gì. Ấy thế mà khi yên bình là bọn đó rút ngay về chỗ an toàn để ăn vụng liền, có khi thì bỏ vị trí cho giặc mượn đường, có khi thì nằm ngủ, giặc tới nhà vẫn không hay biết.
Hai Lúa: Nhưng sao cứ đối phương có sĩ, tượng bền là không chiếu tướng được?
Ba Phi: Chúng nó là bọn nịnh hót và ăn vụng, nhưng nó nằm ở các vị trí trọng yếu mà khi chúng nó cùng vỗ tay thì tạo thành một thế ma trận, khó lòng mà công phá được. Ông muốn công phá được thì phải tiêu diệt một bên, để những đứa còn lại hoặc là chọn nịnh hót, hoặc là chọn ăn vụng, nó tham lam nên cứ chạy lanh quanh hai vị trí đó làm cho tướng mệt mỏi rồi bị bắt thôi. Nhưng đừng tiêu diệt hết sẽ làm cho tướng của nó sáng mắt ra mà có tầm nhìn xa, hoặc mình phải mang nhiều quân đến đánh, cứ chừa lại một bên cho chúng nó ăn tốn gạo rồi đi phá, mình sẽ được lợi hơn.
Hai Lúa: Nghĩ qua, nghĩ lại vẫn tội nghiệp nhất là quân tốt, suốt đời chỉ biết hy sinh mà dẫu lập công lớn thì cũng không ai nhớ.
Ba Phi: Ông thương quân tốt như vậy thì đánh cờ vua ấy, chốt lập công thì vẫn được phong thành tướng lĩnh mà. Chỉ có điều, nơi ấy thì phải chấp nhận thực tế là phụ nữ cầm quyền. Hoàng Hậu trong cờ vua là quân cờ thao túng mọi cục diện đó.
Hai Lúa: Có phụ nữ thì càng vui chứ sao, phụ nữ càng giỏi giang, càng xinh đẹp thì càng thích. Nhưng Tui thấy tiếc là bàn cờ vua không có quân pháo.
Ba Phi: Sao Ông tham lam thế, vừa muốn có phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp bên cạnh, lại vừa muốn lâu lâu lâu thụt ở chổ khác một phát. Tính phụ nữ hay ghen, làm gì cho ông thụt xa, thụt gần mà có pháo trong bàn cờ vua.
Hai Lúa: Ông am hiểu cờ như vậy thì sao không lên huyện mà đánh để lấy huy chương?
Ba Phi: Thôi, huy chương vốn dĩ không dành cho mình, mà có có lấy được huy chương thì suốt ngày ở nhà lo tiếp khách và nhậu nhẹt, lấy đâu ra thời gian mà Tui đi nuôi vịt.
Đặng Hoàng Vũ (29/9/2016)
(PHIẾM CHO VUI)
Ba Phi: Khi chơi cờ thì Ông nên quan tâm đến chiến thuật cờ, Tui thấy Ông cứ đi chém chém, giết giết nhưng rốt cuộc toàn thua.
Hai Lúa: Tui nghe nói cứ nhiều quân là dễ thắng, nên tranh thủ bắt được quân nào thì cứ bắt, thà bắt nhầm còn hơn để xổng mất.
Ba Phi: Ông cứ thích nhiều quân, Tui cho ông 5 quân tốt, Tui chỉ lấy 2 quân xe thôi, Ông nhiều hơn 3 quân đó, dám đánh cái đầu heo không?
Hai Lúa: Sao Ông khôn thế, xe 10, pháo 7, ngựa 3, còn tốt chỉ có đi thí, Tui đánh làm sao được.
Ba Phi: Đấy, Tại Ông thích nhiều quân, mà cái quan niệm xe 10, pháo 7, ngựa 3 cũng chưa chắc đúng đâu, quan trọng là nó dùng hết năng lực của nó hay không.
Hai Lúa: Dùng hết hay không mặc kệ, cứ rình mà bắt được xe của đối phương là coi như chắc thắng thôi.
Ba Phi: Ông làm như dễ bắt xe của đối phương lắm ấy, đánh chết được nó thì mình cũng bị thương ngáp ngáp rồi. Xe là một dũng tướng như Lữ Bố, đâu có dễ bắt, nhưng nó cũng chỉ là hạng võ biền thôi. Ông chỉ cần đưa quân pháo và quân ngựa đến uống rượu chung để kiềm chân cho nó quên thời gian là hay nhất. Quân xanh hay quân đỏ thì cũng là một mạng sống, nó tồn tại trên cùng bàn cờ là lẽ hiển nhiên, Ông đưa nó ra khỏi bàn cờ rồi lỡ đâu bất cẩn lạc mất quân, lại lấy cái nắp chai thay vô để đánh bàn mới làm xấu bàn cờ. Chơi cờ là để trí tuệ chứ không phải chiến thắng bằng mọi giá.
Hai Lúa: Tui thấy Ông đánh cờ thì hay đề cao quân ngựa và quân pháo quá, Tui vẫn chưa hiểu đặc điểm của hai quân đó lắm.
Ba Phi: Quân ngựa có sức dẻo dai, chống chọi được mọi địa hình trong đói khát lẫn no ấm. Còn quân pháo thì có tầm nhìn xa, trông rộng, ngồi chổ này nhưng có thể hiểu đối phương ở nơi khác nên có thể làm tốt nhiệm vụ trong chiến tranh lẫn hoà bình. Tuy nhiên, cái gì mà chẳng có hai mặt, quân ngựa dẻo dai thì chậm chạp, còn quân pháo nhìn xa, trông rộng thì lại thích nổi loạn, đường bằng thì không chịu đi, cứ nhằm vào chướng ngại mà vượt, đôi khi gặp những ông tướng mù quán, ngu dốt, không nhìn thấy tầm vóc của quân pháo nên không trọng dụng. Cứ thích quân xe võ biền, ăn xổi ở thì trước mắt cho nhanh, mà Ông là điển hình kiểu tướng đó đấy.
Hai Lúa: Ờ, hèn gì Ông hay đánh pháo. Thế còn quân sĩ, tượng thì sao?
Ba Phi: Sĩ, tượng là bọn nịnh hót và ăn vụng, ra trận thì chết nhát. Ông cứ nhìn thử xem, lúc tướng có biến thì nó giả bộ ra oai che chắn, nhưng cứ rút sát vô người tướng để ổng dòm ngó mà ghi công. Mai mốt hết biến là nó xách mói “Sếp thấy chưa, nhờ em che mà Sếp vô sự đấy”, được mấy ông tướng thấy được đối phương rút về là do xe, pháo, ngựa giải vây chứ bọn sĩ, tượng thì làm được tích sự gì. Ấy thế mà khi yên bình là bọn đó rút ngay về chỗ an toàn để ăn vụng liền, có khi thì bỏ vị trí cho giặc mượn đường, có khi thì nằm ngủ, giặc tới nhà vẫn không hay biết.
Hai Lúa: Nhưng sao cứ đối phương có sĩ, tượng bền là không chiếu tướng được?
Ba Phi: Chúng nó là bọn nịnh hót và ăn vụng, nhưng nó nằm ở các vị trí trọng yếu mà khi chúng nó cùng vỗ tay thì tạo thành một thế ma trận, khó lòng mà công phá được. Ông muốn công phá được thì phải tiêu diệt một bên, để những đứa còn lại hoặc là chọn nịnh hót, hoặc là chọn ăn vụng, nó tham lam nên cứ chạy lanh quanh hai vị trí đó làm cho tướng mệt mỏi rồi bị bắt thôi. Nhưng đừng tiêu diệt hết sẽ làm cho tướng của nó sáng mắt ra mà có tầm nhìn xa, hoặc mình phải mang nhiều quân đến đánh, cứ chừa lại một bên cho chúng nó ăn tốn gạo rồi đi phá, mình sẽ được lợi hơn.
Hai Lúa: Nghĩ qua, nghĩ lại vẫn tội nghiệp nhất là quân tốt, suốt đời chỉ biết hy sinh mà dẫu lập công lớn thì cũng không ai nhớ.
Ba Phi: Ông thương quân tốt như vậy thì đánh cờ vua ấy, chốt lập công thì vẫn được phong thành tướng lĩnh mà. Chỉ có điều, nơi ấy thì phải chấp nhận thực tế là phụ nữ cầm quyền. Hoàng Hậu trong cờ vua là quân cờ thao túng mọi cục diện đó.
Hai Lúa: Có phụ nữ thì càng vui chứ sao, phụ nữ càng giỏi giang, càng xinh đẹp thì càng thích. Nhưng Tui thấy tiếc là bàn cờ vua không có quân pháo.
Ba Phi: Sao Ông tham lam thế, vừa muốn có phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp bên cạnh, lại vừa muốn lâu lâu lâu thụt ở chổ khác một phát. Tính phụ nữ hay ghen, làm gì cho ông thụt xa, thụt gần mà có pháo trong bàn cờ vua.
Hai Lúa: Ông am hiểu cờ như vậy thì sao không lên huyện mà đánh để lấy huy chương?
Ba Phi: Thôi, huy chương vốn dĩ không dành cho mình, mà có có lấy được huy chương thì suốt ngày ở nhà lo tiếp khách và nhậu nhẹt, lấy đâu ra thời gian mà Tui đi nuôi vịt.
Đặng Hoàng Vũ (29/9/2016)
(PHIẾM CHO VUI)