Tác giả: Lê Hữu Nghĩa (Aki Lee)
Mùa gió này quê tôi nhiều xao xuyến
Rặng mía già đu gió thổi mùa êm
Gió cứ hát và dừa cao cứ đệm
Một mùa buồn vương vấn mãi người ơi.
Và vương nhẹ, cái mùa gió chướng cũ
Những cánh diều vi vút tận trời cao
Cùng lũ bạn vui đùa trên đê nhỏ
Con đê giờ già lắm rồi cũng nên?
Nhớ chiếc xe, một mảnh buồn hạnh phúc
Đèo nhau qua với từng con đường hẹp
Và cứ nhớ cơn gió ùa nhe nhẹ
Cả lũ cười nằm trọn gọn dưới chân đê.
Thời đi học tôi còn ngây thơ lắm
Chả biết buồn, biết nhớ mãi làm chi
Lúc vui đùa, yêu thầm cô gái nhỏ
Cũng không thèm thả một tiếng "ấy ơi"
Mùa gió nay, nơi xa quê anh nhớ
Cặp kính tròn, ánh mắt ngọc long lanh
Ánh mắt em làm hồn anh sáng lại
Cơn gió buồn gửi hộ nỗi nhớ em.
Cù Lao Dung, một tình yêu nhè nhẹ
Yêu quê hương, yêu một người con gái
Cô bé ấy, Cù Lao Dung ngày ấy
Nhớ em nhiều, nhớ cả gió mùa nay.
Xa quê cũ con đê già ngã bóng
Con bò vàng chắc đã có bê con?!
Những ao tôm giờ còn mênh mông nước?!
Gió cứ buồn còn thổi những vu vơ?!
Bước thật chậm tôi nhớ mùa gió ấy
Mùa vương vấn cho nhiều kỉ niệm xa
Có phải chăng tâm hồn ta sống dậy
Giữ xứ người mãi hương vị quê hương.
Rặng mía già đu gió thổi mùa êm
Gió cứ hát và dừa cao cứ đệm
Một mùa buồn vương vấn mãi người ơi.
Và vương nhẹ, cái mùa gió chướng cũ
Những cánh diều vi vút tận trời cao
Cùng lũ bạn vui đùa trên đê nhỏ
Con đê giờ già lắm rồi cũng nên?
Nhớ chiếc xe, một mảnh buồn hạnh phúc
Đèo nhau qua với từng con đường hẹp
Và cứ nhớ cơn gió ùa nhe nhẹ
Cả lũ cười nằm trọn gọn dưới chân đê.
Thời đi học tôi còn ngây thơ lắm
Chả biết buồn, biết nhớ mãi làm chi
Lúc vui đùa, yêu thầm cô gái nhỏ
Cũng không thèm thả một tiếng "ấy ơi"
Mùa gió nay, nơi xa quê anh nhớ
Cặp kính tròn, ánh mắt ngọc long lanh
Ánh mắt em làm hồn anh sáng lại
Cơn gió buồn gửi hộ nỗi nhớ em.
Cù Lao Dung, một tình yêu nhè nhẹ
Yêu quê hương, yêu một người con gái
Cô bé ấy, Cù Lao Dung ngày ấy
Nhớ em nhiều, nhớ cả gió mùa nay.
Xa quê cũ con đê già ngã bóng
Con bò vàng chắc đã có bê con?!
Những ao tôm giờ còn mênh mông nước?!
Gió cứ buồn còn thổi những vu vơ?!
Bước thật chậm tôi nhớ mùa gió ấy
Mùa vương vấn cho nhiều kỉ niệm xa
Có phải chăng tâm hồn ta sống dậy
Giữ xứ người mãi hương vị quê hương.