Tác giả: Hồng Dương
Hoàng hôn xuống bóng trầm tư mặc tưởng
Trên bờ sông mắt hướng phía xa xa
Cuối chân trời đôi cánh hạc trắng ngà
Bay chới với bao la miền tít tắp…
Lời thơ vọng trong màn sương nắng tắt
Ánh tà dương tím ngắt cõi mông lung
Đớn đau lòng ta vuốt mặt khôn cùng
Ly biệt ấy muôn trùng trong nỗi nhớ…
Chiếc thuyền nhỏ trôi trên làn sóng vỡ
Bến nơi nào bỡ ngỡ đến ngẩn ngơ
Chỉ biết yêu thương nhớ và đợi chờ
Im trong dạ ước mơ lòng thắc mắc
Trăng lấp ló chiều âm thầm trầm mặc
Sóng phiêu diêu rung lắc bóng trăng vàng
Hỏi tơ duyên bao kiếp đã lỡ làng
Con mắt nhớ …vẫn đang chờ mắt đơi…
Con mắt khóc âm thầm trong vời vợi…
Con mắt chờ mang nợ một niềm đau
Dòng sông xưa vẫn in bóng một màu
Trôi bất tận đẫm sâu miền ký ức…
Con mắt ngủ con mắt buồn thao thức
Con mắt yêu đã thức biết bao đêm
Con mắt hờn thấm đẫm lệ môi mềm
Dòng đời chảy xa thêm bao chia cách...
Trên bờ sông mắt hướng phía xa xa
Cuối chân trời đôi cánh hạc trắng ngà
Bay chới với bao la miền tít tắp…
Lời thơ vọng trong màn sương nắng tắt
Ánh tà dương tím ngắt cõi mông lung
Đớn đau lòng ta vuốt mặt khôn cùng
Ly biệt ấy muôn trùng trong nỗi nhớ…
Chiếc thuyền nhỏ trôi trên làn sóng vỡ
Bến nơi nào bỡ ngỡ đến ngẩn ngơ
Chỉ biết yêu thương nhớ và đợi chờ
Im trong dạ ước mơ lòng thắc mắc
Trăng lấp ló chiều âm thầm trầm mặc
Sóng phiêu diêu rung lắc bóng trăng vàng
Hỏi tơ duyên bao kiếp đã lỡ làng
Con mắt nhớ …vẫn đang chờ mắt đơi…
Con mắt khóc âm thầm trong vời vợi…
Con mắt chờ mang nợ một niềm đau
Dòng sông xưa vẫn in bóng một màu
Trôi bất tận đẫm sâu miền ký ức…
Con mắt ngủ con mắt buồn thao thức
Con mắt yêu đã thức biết bao đêm
Con mắt hờn thấm đẫm lệ môi mềm
Dòng đời chảy xa thêm bao chia cách...