Tác giả: HẠO VŨ
Hạ Nhớ
Vải trĩu cành, lúa chín rủ gục bông
Tu hú kêu cho lòng thêm xao động!
Trên cánh đồng nắng ươm vàng trải rát
Gọi hạ về, chị gặt cúi lưng ong!
Nghe ve kêu rục rã bước thêm nhanh
Ngày tan trường, tiếng cười em lanh lảnh!
Dưới gốc bàng tán cây che bóng mát
Quả chín vàng, vị ngọt chát thanh thanh!
Tuổi mười lăm vẫn chưa đủ trưởng thành
Em hây hây má hồng, đôi mắt biếc!
Tiếng yêu đương còn tỏ bày vụng trộm
Cánh phượng hồng cháy rực dát mây xanh
Tâm hồn tôi lại hừng hực cơn tình!
Ngày xưa ấy xa rồi thời trai trẻ?
Khi hành trang sách vở đã chia xa
Khi nhạt nhoà màu nắng với màu hoa!
Màu phai nhạt và vị buồn cô quạnh
Vị thời gian, vị còm cõi lụi tàn!
Vị chia ly khi ta lớn trưởng thành
Thời xưa cũ đã xa xôi vời vợi!
Khi ký ức dần trôi miền cằn cỗi
Lại nhớ thương, thương nhớ giấc tròng trành.
Hạo Vũ
Vải trĩu cành, lúa chín rủ gục bông
Tu hú kêu cho lòng thêm xao động!
Trên cánh đồng nắng ươm vàng trải rát
Gọi hạ về, chị gặt cúi lưng ong!
Nghe ve kêu rục rã bước thêm nhanh
Ngày tan trường, tiếng cười em lanh lảnh!
Dưới gốc bàng tán cây che bóng mát
Quả chín vàng, vị ngọt chát thanh thanh!
Tuổi mười lăm vẫn chưa đủ trưởng thành
Em hây hây má hồng, đôi mắt biếc!
Tiếng yêu đương còn tỏ bày vụng trộm
Cánh phượng hồng cháy rực dát mây xanh
Tâm hồn tôi lại hừng hực cơn tình!
Ngày xưa ấy xa rồi thời trai trẻ?
Khi hành trang sách vở đã chia xa
Khi nhạt nhoà màu nắng với màu hoa!
Màu phai nhạt và vị buồn cô quạnh
Vị thời gian, vị còm cõi lụi tàn!
Vị chia ly khi ta lớn trưởng thành
Thời xưa cũ đã xa xôi vời vợi!
Khi ký ức dần trôi miền cằn cỗi
Lại nhớ thương, thương nhớ giấc tròng trành.
Hạo Vũ