Tác giả: Phong Trần
Ta đi lạc giữa một chiều hạ trắng
Bóng ngựa hồng đã lẵng lặng rời xa
Con đường nào em đã bước chân qua
Chiều hun hút...cây nhạt nhòa bóng đổ
Tiếng thời gian trôi theo từng nhịp thở
Cơn oi nồng theo gió lạc về đây
Ngày tháng cũ đong đầy trên hai tay
Nắng đổ lửa trên vai gầy khô khốc
Đường tình trần cứ miệt mài lăn lóc
Bụi thời gian phủ mái tóc bơ phờ
Nghe rưng rức vỡ òa trong nỗi nhớ
Tiếng phong cầm vừa đổ giọt trầm tư
Ai đã ném giấc mơ vào quá khứ
Để hạ chiều vương nét chữ chênh chao
Dày vò ta trong thân xác xanh xao
Lời mật ngọt đã rơi vào quên lãng
Ta níu kéo một khung trời bàng bạc
Tìm bóng hình em đã lạc về đâu
Giữa phong ba mây cuồn cuộn trôi mau
Tiếng lục lạc vang rền màu gió bụi...
Phong Trần
15.06.2020
Bóng ngựa hồng đã lẵng lặng rời xa
Con đường nào em đã bước chân qua
Chiều hun hút...cây nhạt nhòa bóng đổ
Tiếng thời gian trôi theo từng nhịp thở
Cơn oi nồng theo gió lạc về đây
Ngày tháng cũ đong đầy trên hai tay
Nắng đổ lửa trên vai gầy khô khốc
Đường tình trần cứ miệt mài lăn lóc
Bụi thời gian phủ mái tóc bơ phờ
Nghe rưng rức vỡ òa trong nỗi nhớ
Tiếng phong cầm vừa đổ giọt trầm tư
Ai đã ném giấc mơ vào quá khứ
Để hạ chiều vương nét chữ chênh chao
Dày vò ta trong thân xác xanh xao
Lời mật ngọt đã rơi vào quên lãng
Ta níu kéo một khung trời bàng bạc
Tìm bóng hình em đã lạc về đâu
Giữa phong ba mây cuồn cuộn trôi mau
Tiếng lục lạc vang rền màu gió bụi...
Phong Trần
15.06.2020