Tác giả: Đỗ Bình
Mây tháng tám em buồn như cỏ uá!
Hạt mưa giăng mờ lối nhỏ trường xưa,
Cành phượng nghiêng đợi nắng hạ trở mùa,
Xao xác lá từng chiếc len song cửa.
Đêm tóc rối em vùi trong gối lụa,
Bỏ trường xưa quên những dấu chân mưa!
Bóng tàn cây soi xuống cốc nước dừa,
Con đường cũ lá me rơi muôn thuở.
Ôm tiếc nuối ta buồn hơn tháp cổ,
Nắng sân trường thiếu màu áo em tô,
Cổng khuôn viên rộn tiếng guốc học trò...
Nhưng em vắng nên cô đơn lối nhỏ!
Cơn gió chướng cuốn ta đi muôn hướng,
Xa trường xưa rời kỷ niệm thân thương.
Cốc dừa tươi mà hai đứa vẫn nhường...
Còn len lén...ngấy ngây dòng tâm tưởng...
Đỗ Bình
Hạt mưa giăng mờ lối nhỏ trường xưa,
Cành phượng nghiêng đợi nắng hạ trở mùa,
Xao xác lá từng chiếc len song cửa.
Đêm tóc rối em vùi trong gối lụa,
Bỏ trường xưa quên những dấu chân mưa!
Bóng tàn cây soi xuống cốc nước dừa,
Con đường cũ lá me rơi muôn thuở.
Ôm tiếc nuối ta buồn hơn tháp cổ,
Nắng sân trường thiếu màu áo em tô,
Cổng khuôn viên rộn tiếng guốc học trò...
Nhưng em vắng nên cô đơn lối nhỏ!
Cơn gió chướng cuốn ta đi muôn hướng,
Xa trường xưa rời kỷ niệm thân thương.
Cốc dừa tươi mà hai đứa vẫn nhường...
Còn len lén...ngấy ngây dòng tâm tưởng...
Đỗ Bình