Gửi Người Xưa Cũ

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

Người xưa cũ , rời xa tôi thủa ấy
Giữa mây mù trắng xõa ngọn gió lay
Lời biệt ly... sao xót dạ thế này?
giọt lệ đắng hoen tràn cay vòm mắt.

Đã tàn nhẫn khiến đời tôi rẽ ngoặt
Người phũ phàng như cục sắt vô tri
Bỏ lại đây ...những nỗi nhớ lạ kì
Lòng khắc khoải trong từng ly rượu đắng.

Giữa đêm lạnh những canh dài đằng đẵng
Thấy đìu hiu quạnh quẽ chẳng bóng hồng
Tự nhốt mình vào bốn bức tường không
Thầm uất hận chốn hoang... lòng hai ngả.

Người xưa cũ ... nhạt nhòa như nắng hạ
Một kiếp sầu vẳng đọng cả dòng mơ
Vì chuyện xưa hồn tôi mãi thẫn thờ
Tìm lối thoát nhưng nào ngờ ngõ cụt.

Dòng tâm sự mãi trào dâng từng phút
Nỗi buồn này chẳng một chút nguây ngoai
Người đã đi ....mà vẫn ngỡ bên ngoài
Ngồi huyễn ảo .. đẫm từng quai rượu đắng.

Chìm giấc mộng vơi đi sầu đã lắng
Quên kẻ lừa .. đã hết nghĩa thủy chung
Người mà tôi đã nguyện yêu đến cùng
Giờ sao lãng đường tình không chung lối.

Chào em nhé người đã cố thay đổi
Anh nơi này thuốc cháy phổi từng cơn.

THƠ: LÊ NGỌC DŨNG
7/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized