Gữa Cõi Hư Vô

Tác giả: Hồng Dương

Ta ngược chiều để đến được yêu thương
Dù khoảng cách...con đường xa biền biệt
Ai đã nhốt để hồn thêm đau xiết
Nỗi khát khao da diết cả canh dài

Đêm ngấm sầu giá lạnh đợi ngày mai
Tâm bại hoại khôi hài hờn tủi nặng
Trăng chết đuối đáy ao tù vắng lặng
Mây vẫy vùng những mảng trắng dưới sông

Ta muốn hồn siêu thoát đến mênh mông
Lời thơ viết gió lồng đêm xuân mộng
Cho huyết vọt ... mênh mang trào nhựa sống
Thảng thốt lòng say bổng đến miên man

Cho ngất ngư vùng vẫy giữa mây ngàn
Yêu đám đuối nàng Trăng đầy nà nuột
Say mê sảng làn da căng trắng muốt
Quặn điếng lòng tê buốt đến mông lung..

Cho lãng quên ... và nhớ đến tận cùng...
Niềm đau chết lạnh lùng trong bọc giấy
Đừng nhốt lại cõi hồn ta run rẫy
Xác thân tàn máu chảy .... lệ rưng rưng...

Ta yêu trăng vì thế thái dửng dưng
Ta yêu nắng xin đừng ngăn ta nữa...
Đêm đã khóc chỉ vì bao lời hứa
Đây nụ cười tan giữa cõi hư vô...
Chưa phân loại
Uncategorized