Tác giả: Mặc Giang
Thơ Mặc Giang
1. Ưu Đàm vô nhiễm
2. Tìm em cho đến vô cùng
3. Mai tôi đi rồi
4. Kết tòa thiên thu
5. Khép cửa đêm dài
6. Tiếng gõ cô liêu
7. Còn gì sau trái tim đau
8. Trái tim đau
9. Ta mang một trái tim đau
10. Thắp đèn trượng phu
Ưu Đàm vô nhiễm
Đêm khuya khoắt rừng sâu còn kéo gió
Canh thâu dài núi thẳm thét hoang vu
Biển trùng khơi lồng lộng sóng mịt mù
Sông hun hút xạc xào khua đáy nước
Vành vũ trụ khép khung trời xa tít
Thắp ngàn sao nhấp nháy dệt tầng không
Một mình ta phiêu bạt giữa mênh mông
Ôm hư vô thả xuống bờ băng giá
Vọng âm vang, vẳng nghe hồn sỏi đá
Tấm hình hài xơ xác mảnh hồn đau
Ta vẳng nghe tiếng nói của thiên thu
Gõ khoan nhặt trên nhịp cầu còn mất
Cát bụi bay trả về cho đất
Sương gió bay trả lại cho trời
Một mình ta độc lữ không thôi
Đi đi mãi con đường không sắc
Không, ta trả về cho sắc
Sắc, ta trả về cho không
Tử sinh hai nẻo bềnh bồng
Chân thân hồi quan tự kỷ
Vành vũ trụ khép khung trời vô thỉ
Nẻo hư vô khép cánh cửa vô chung
Ta cứ đi, không có điểm cuối cùng
Gói hành trang là Ưu Đàm vô nhiễm.
Tháng 9 – 2008
Tìm em cho đến vô cùng
Tìm em muôn kiếp tử sinh
Lang thang từ độ đăng trình xa xưa
Tìm em muôn kiếp chưa vừa
Chia tay từ độ gió lùa hồng hoang
Ba đường sáu nẻo đưa chân
Rụng rơi cát đá dấu mòn bụi bay
Phơi sương đãi nắng khô cày
Miếng cơm manh áo xéo dày tóc tang
Ươm mơ em ẩn trên ngàn
Bắt thang lên hỏi thiên đàng nơi đâu
Ươm mơ em đứng bên cầu
Nhặt khoan gõ nhịp đêm sâu lụn tàn
Tìm em lặn xuống suối vàng
Trùng trùng địa ngục ngỡ ngàng trống không
Tìm em đi hết mùa đông
Băng qua mùa hạ xuân lồng sang thu
Biển khơi sóng vỗ mịt mù
Núi rừng khép kín âm u lạnh lùng
Tìm em tìm đến vô cùng
Dù cho vô thỉ vô chung mấy thì
Mắt mòn hun hút bờ mi
Tâm đan hun hút tư nghì mù sương
Tìm em trăm hướng ngàn phương
Dù cho muôn kiếp dặm trường nghe em.
Tháng 9 – 2008
Mai tôi đi rồi
Mai tôi đi rồi, từ giã thân thương
Một kiếp lang thang trên một quãng đường
Ngừng bước đăng trình gởi mây theo gió
Cát bụi ru hời, còn đó vương vương
Mai tôi đi rồi, từ giã trần gian
Ngừng bước phiêu du trên một đoạn đàng
Dòng sông đôi bờ, chia xa hai nẻo
Sóng nước gập ghình, đập vỗ mênh mang
Mai tôi đi rồi, từ giã đời tôi
Ngừng bước tử sinh, một kiếp con người
Sáu nẻo ba đường, khép hờ bỏ ngỏ
Vang vọng thiên thu, còn đó tiếng cười
Mai tôi đi rồi, về với hư vô
Cát bụi lung linh, nghĩa địa hoang mờ
Sương khói nhạt nhòa, hồn ru băng giá
Tinh tú muôn trùng, tìm bóng nguyên sơ
Mai tôi đi rồi, từ giã thân thương
Ngừng bước phiêu du, một kiếp con người
Mai tôi đi rồi, từ giã trần gian
Ngừng bước lang thang, tiếng nói câu cười
Cát bụi xa mờ, về với hư vô
Sương gió đợi chờ, hình bóng nguyên sơ.
Tháng 9 - 2008
Kết tòa thiên thu
Ta đi trong nắng trong mưa
Để nghe hoang lạnh gió lùa đêm đông
Ta đi góc biển đầu non
Để nghe ghềnh láng sóng cồn kêu vang
Ta đi khắp nẻo quan san
Để nghe đan chéo dọc ngang đổ đường
Không nghe nát cõi tình thương
Sao nghe thống nỗi tư lường hồn đau
Không nghe tàn tạ con tàu
Sao nghe cạn kiệt sắc màu thời gian
Không nghe khô cháy tâm can
Sao nghe thấm thía tro tàn tiêu sơ
Sông khuya nước chảy xa mờ
Thuyền ai thấp thoáng trăng mơ đêm dài
Bến xưa lối cũ hoa cài
Đường xưa gối mộng gởi đài rêu phong
Ta đi cuối nẻo xa dòng
Vẽ lên dấu ngọc kết vòng tay hoa
Ta đi âm vọng giao thoa
Núi rừng đan kín kết tòa thiên thu.
Tháng 8 – 2008
Khép cửa đêm dài
Băng giá lên ngôi, phủ đỉnh đồi tuyết trắng
Cát đá lở bồi, ngập hố thẳm tiêu sơ
Nát hồn đau, đay nghiến dại khờ
Tan lòng dạ, xát xây son sắt
Đóm lửa lập lòe, trải đêm dài chưa tắt
Bếp hồng vợn khói, phờ phạt gió bụi bay
Đôi bờ khô, rỉ giọt cay cay
Không đủ long, ướt vành héo muộn
Thế kỷ băng ngang, bao bão giông xoáy cuốn
Đất trời nghiêng ngửa, bao nghiệt ngã can qua
Bánh xe lăn, nghiến nát trầm kha
Vết thời đại, lở loang dấu sử
Ngàn sao vẫn nghìn trùng le lói
Đom đóm bay ủ dột miệt mài
Vầng nhật hiện, ngày lên quá ngắn
Bóng hoàng hôn, ập phủ đêm dài
Rừng cây non chưa xanh chiếc lá
Đám cây già nứt nẻ tàn khô
Mưa gió nắng, gục đầu lá mạ
Lúa lép thừa, đồng ruộng xác xơ
Đẩy xô lưỡng cực đôi bờ
Hai chiều mấy máy động cơ mấy thì
Vàng thau bạc trắng pha chì
Nhôm đồng kẽm sắt đen sì ngổn ngang
Đổ trên nghĩa địa hoang tàn
Tang thương lở lói ngỡ ngàng biển dâu
Đêm dài khép cửa canh thâu.
Tháng 8 – 2008
Tiếng gõ cô liêu
Sỏi đá nghe đau mỗi khi khua xào xạt
Cây cỏ nghe đau mỗi lúc động đong đưa
Lại còn thêm sương nắng gió mưa
Bào mòn cõi vô tri thi thiết
Chiếc lá non vừa xanh mơn biên biếc
Chiếc lá già vàng úa kéo mong manh
Chưa vào thu, đã có chiếc xa cành
Chưa hết thu, chiếc cuối cùng phơi bụi
Sỏi đá kia đang nằm yên đâu đó
Bổng vô tình ai bước nhịp khua vang
Dẫm xát xây rồi bỏ lại bên đàng
Trải thời gian nhuộm mình rêu hoang lạnh
Vô tri không, hỡi hư vô lồng lộng
Hữu tri không, hỡi vô hữu hai bờ
Trăng lung linh, soi bóng nguyệt đêm mơ
Vầng nhật hiện, chiếu thiều quang hé nắng
Bên sau hè rau đắng
Cạnh bờ ao rau thơm
Nghe sỏi đá gọi hồn
Núi rừng khua gió hú
Đâu là vì tinh tú
Đâu là cõi vô tri
Thinh không ngỏ thầm thì
Mình với ta là một
Hữu vô phân lằn mứt
Ta với mình là hai
Cánh cửa khép tuyền đài
Giữa đôi đàng biến mất
Sỏi đá kia vẫn nằm bên bờ cát
Gió bụi bay xào xạt mảnh hồn rêu
Đường thủy chung còn gõ tiếng cô liêu
Khua nhịp bước trên hành trình phiêu lữ.
Tháng 9 – 2008
Còn gì sau trái tim đau
Còn gì sau trái tim đau
Kìa trông bãi biển nương dâu xanh màu
Còn gì sau trái tim đau
Kìa trông bãi cát bờ lau xạt xào
Còn gì sau trái tim đau
Nước đi đi mãi qua cầu chìm sâu
Còn gì sau trái tim đau
Miếng cau đăng đắng miếng trầu cay cay
Trời không, đẩy gió lay lay
Đất không, trơ bụi bay bay mây ngàn
Trông qua chiếc bóng thời gian
Rong rêu sót lại trên đàng ta đi
Bên cầu giã biệt từ ly
Dòng sông mấy khúc thầm thì gió reo
Vàng thu, chiếc lá đưa vèo
Đông tàn lành lạnh, giữa đèo sơn khê
Xuân sang, khép nụ mơ về
Hạ nồng oi ả, ước thề ngậm sương
Nhện giăng rủ bóng nghê thường
Trăm năm rồi cũng vô thường chìm sâu
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi ai góp nhặt sắc màu thời gian
Phiêu du một kiếp trần gian
Hồn ru viễn mộng trên đàng tầm không
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi chi nước chảy qua cầu về đâu
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi chi bãi biển bờ lau xạt xào
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi chi đỉnh bạc gối đầu sơn khê
Mai sau dù có đi về
Hư vô một cõi mịt mờ thiên thu.
Tháng 9 – 2008
Trái tim đau
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi sắc úa pha màu
Theo thời gian bào mòn mưa nắng
Gió dập vùi xơ xác bờ lau
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi nước chảy qua cầu
Nước trên cầu xoáy xoay xuôi ngược
Nước dưới cầu cuồn cuộn ngược xuôi
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi một mái trắng đầu
Nước đầu nguồn cạn khô sinh lực
Nước cuối dòng hun hút chìm sâu
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi cạn kiệt con tàu
Trải bao phen tang điền hải biến
Vẫn gập ghình bãi biển nương dâu
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi nát bã cau trầu
Những mặn nồng trộn cay pha đắng
Hương vị nào bạc trắng hoa cau
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi mưa dãi nắng dầu
Ngày chưa lên hoàng hôn đã xuống
Bóng đêm về đằng đẵng canh thâu
Thế còn gì hỏi trái tim đau
Máu khô khan co bóp nát nhàu
Cố đẩy xô khắp cùng thân thể
Còn giọt nào để chảy về tim
Thế còn gì là trái tim đau
Tay run run, đứt quãng kinh cầu
Giọng khô hơi, lời không ra tiếng
Đất trời buồn, lành lạnh mưa ngâu
Thế còn gì là trái tim đau
Một trăm năm rồi cũng qua mau
Một đời người bóng câu cửa sổ
Con đường về cuối nẻo là đâu.
Tháng 9 – 2008
Ta mang một trái tim đau
Sao ta mang một trái tim đau
Tự nhiên thôi, từ thuở ban đầu
Mới sinh ra, thời đà khóc chóe
Khi lớn lên, tiếng khóc câu cười
Sao ta mang một trái tim đau
Bởi trần gian thống khổ ngập đầu
Bởi nhân sinh bùn đen quện cáu
Cõi ta bà vùi dập chìm sâu
Sao ta mang một trái tim đau
Bởi Trường Sơn sương khói phủ màu
Bởi Biển Đông bạc đầu sóng vỗ
Chim Lạc Hồng tan tác thuẫn mâu
Sao ta mang một trái tim đau
Bởi tình quê khô khốc hương cau
Bởi đồng quê ngô khoai háp nắng
Mạ chết non, lúa cháy sạm màu
Thế tại sao mang trái tim đau
Hỏi làm chi núi Thái kê đầu
Sóng biển Đông rạt rào cứ vỗ
Trắng mái đầu, trắng cả bờ lau
Thế tại sao mang trái tim đau
Hỏi làm chi nước chảy qua cầu
Nước trên nguồn mênh mang cứ chảy
Nước cuối nguồn dù có chìm sâu
Nên ta mang một trái tim đau
Dẫu bức tranh phù thế phai màu
Dẫu nhân ảnh phù sinh biến sắc
Để lắng nghe cát đá nhuộm sầu
Nên ta mang một trái tim đau
Hư vô kia biết mấy tinh cầu
Vũ trụ kia xoay vần cuốn xoáy
Ta mỉm cười mang trái tim đau.
Tháng 9 – 2008
Thắp đèn trượng phu
Hãy bỏ đường đi nho nhỏ
Bước vào đại lộ thênh thang
Kia là dõng dạc đường ngang
Đây là ngẩng đầu lối dọc
Hãy cởi bỏ đi túi bọc
Mới biết trời đất mênh mông
Đừng làm con ếch oang oang
Quẩn quanh lòng vòng đáy giếng
Xa lìa cống cao ngã mạn
Đẹp gì tánh khí cù nhây
Đeo chi mặt đá mày dày
Vải thưa sao che mắt Thánh
Bỏ đi hẹp hòi ương ngạnh
Mang chi ích kỷ nặng mo
Trơ trơ “Mẹ Hến, Trùm Sò”
Hết đời, túi tham thũng đáy
Đẹp không, nhân từ bác ái
Quý không, từ tốn vị tha
Khắp trong bốn biển là nhà
Tứ hải đâu không huynh đệ
Ca vang trên đỉnh núi cả
Reo hò cuối mỏm non cao
Đưa tay nắm bắt ngàn sao
Rải đi trăng vàng khắp nẻo
Thắp ánh thiều quang chói lọi
Rạng ngời vạn lý châu pha
Khác chi là ngọc là ngà
Đâu cần ao tù bé nhỏ
Mở lòng, có chi là khó
Khép lòng, chốt khóa sao ra
Hỡi người trong cõi ta bà
Thắp đèn trượng phu quân tử.
Mặc Giang
Tháng 9 – 2008
1. Ưu Đàm vô nhiễm
2. Tìm em cho đến vô cùng
3. Mai tôi đi rồi
4. Kết tòa thiên thu
5. Khép cửa đêm dài
6. Tiếng gõ cô liêu
7. Còn gì sau trái tim đau
8. Trái tim đau
9. Ta mang một trái tim đau
10. Thắp đèn trượng phu
Ưu Đàm vô nhiễm
Đêm khuya khoắt rừng sâu còn kéo gió
Canh thâu dài núi thẳm thét hoang vu
Biển trùng khơi lồng lộng sóng mịt mù
Sông hun hút xạc xào khua đáy nước
Vành vũ trụ khép khung trời xa tít
Thắp ngàn sao nhấp nháy dệt tầng không
Một mình ta phiêu bạt giữa mênh mông
Ôm hư vô thả xuống bờ băng giá
Vọng âm vang, vẳng nghe hồn sỏi đá
Tấm hình hài xơ xác mảnh hồn đau
Ta vẳng nghe tiếng nói của thiên thu
Gõ khoan nhặt trên nhịp cầu còn mất
Cát bụi bay trả về cho đất
Sương gió bay trả lại cho trời
Một mình ta độc lữ không thôi
Đi đi mãi con đường không sắc
Không, ta trả về cho sắc
Sắc, ta trả về cho không
Tử sinh hai nẻo bềnh bồng
Chân thân hồi quan tự kỷ
Vành vũ trụ khép khung trời vô thỉ
Nẻo hư vô khép cánh cửa vô chung
Ta cứ đi, không có điểm cuối cùng
Gói hành trang là Ưu Đàm vô nhiễm.
Tháng 9 – 2008
Tìm em cho đến vô cùng
Tìm em muôn kiếp tử sinh
Lang thang từ độ đăng trình xa xưa
Tìm em muôn kiếp chưa vừa
Chia tay từ độ gió lùa hồng hoang
Ba đường sáu nẻo đưa chân
Rụng rơi cát đá dấu mòn bụi bay
Phơi sương đãi nắng khô cày
Miếng cơm manh áo xéo dày tóc tang
Ươm mơ em ẩn trên ngàn
Bắt thang lên hỏi thiên đàng nơi đâu
Ươm mơ em đứng bên cầu
Nhặt khoan gõ nhịp đêm sâu lụn tàn
Tìm em lặn xuống suối vàng
Trùng trùng địa ngục ngỡ ngàng trống không
Tìm em đi hết mùa đông
Băng qua mùa hạ xuân lồng sang thu
Biển khơi sóng vỗ mịt mù
Núi rừng khép kín âm u lạnh lùng
Tìm em tìm đến vô cùng
Dù cho vô thỉ vô chung mấy thì
Mắt mòn hun hút bờ mi
Tâm đan hun hút tư nghì mù sương
Tìm em trăm hướng ngàn phương
Dù cho muôn kiếp dặm trường nghe em.
Tháng 9 – 2008
Mai tôi đi rồi
Mai tôi đi rồi, từ giã thân thương
Một kiếp lang thang trên một quãng đường
Ngừng bước đăng trình gởi mây theo gió
Cát bụi ru hời, còn đó vương vương
Mai tôi đi rồi, từ giã trần gian
Ngừng bước phiêu du trên một đoạn đàng
Dòng sông đôi bờ, chia xa hai nẻo
Sóng nước gập ghình, đập vỗ mênh mang
Mai tôi đi rồi, từ giã đời tôi
Ngừng bước tử sinh, một kiếp con người
Sáu nẻo ba đường, khép hờ bỏ ngỏ
Vang vọng thiên thu, còn đó tiếng cười
Mai tôi đi rồi, về với hư vô
Cát bụi lung linh, nghĩa địa hoang mờ
Sương khói nhạt nhòa, hồn ru băng giá
Tinh tú muôn trùng, tìm bóng nguyên sơ
Mai tôi đi rồi, từ giã thân thương
Ngừng bước phiêu du, một kiếp con người
Mai tôi đi rồi, từ giã trần gian
Ngừng bước lang thang, tiếng nói câu cười
Cát bụi xa mờ, về với hư vô
Sương gió đợi chờ, hình bóng nguyên sơ.
Tháng 9 - 2008
Kết tòa thiên thu
Ta đi trong nắng trong mưa
Để nghe hoang lạnh gió lùa đêm đông
Ta đi góc biển đầu non
Để nghe ghềnh láng sóng cồn kêu vang
Ta đi khắp nẻo quan san
Để nghe đan chéo dọc ngang đổ đường
Không nghe nát cõi tình thương
Sao nghe thống nỗi tư lường hồn đau
Không nghe tàn tạ con tàu
Sao nghe cạn kiệt sắc màu thời gian
Không nghe khô cháy tâm can
Sao nghe thấm thía tro tàn tiêu sơ
Sông khuya nước chảy xa mờ
Thuyền ai thấp thoáng trăng mơ đêm dài
Bến xưa lối cũ hoa cài
Đường xưa gối mộng gởi đài rêu phong
Ta đi cuối nẻo xa dòng
Vẽ lên dấu ngọc kết vòng tay hoa
Ta đi âm vọng giao thoa
Núi rừng đan kín kết tòa thiên thu.
Tháng 8 – 2008
Khép cửa đêm dài
Băng giá lên ngôi, phủ đỉnh đồi tuyết trắng
Cát đá lở bồi, ngập hố thẳm tiêu sơ
Nát hồn đau, đay nghiến dại khờ
Tan lòng dạ, xát xây son sắt
Đóm lửa lập lòe, trải đêm dài chưa tắt
Bếp hồng vợn khói, phờ phạt gió bụi bay
Đôi bờ khô, rỉ giọt cay cay
Không đủ long, ướt vành héo muộn
Thế kỷ băng ngang, bao bão giông xoáy cuốn
Đất trời nghiêng ngửa, bao nghiệt ngã can qua
Bánh xe lăn, nghiến nát trầm kha
Vết thời đại, lở loang dấu sử
Ngàn sao vẫn nghìn trùng le lói
Đom đóm bay ủ dột miệt mài
Vầng nhật hiện, ngày lên quá ngắn
Bóng hoàng hôn, ập phủ đêm dài
Rừng cây non chưa xanh chiếc lá
Đám cây già nứt nẻ tàn khô
Mưa gió nắng, gục đầu lá mạ
Lúa lép thừa, đồng ruộng xác xơ
Đẩy xô lưỡng cực đôi bờ
Hai chiều mấy máy động cơ mấy thì
Vàng thau bạc trắng pha chì
Nhôm đồng kẽm sắt đen sì ngổn ngang
Đổ trên nghĩa địa hoang tàn
Tang thương lở lói ngỡ ngàng biển dâu
Đêm dài khép cửa canh thâu.
Tháng 8 – 2008
Tiếng gõ cô liêu
Sỏi đá nghe đau mỗi khi khua xào xạt
Cây cỏ nghe đau mỗi lúc động đong đưa
Lại còn thêm sương nắng gió mưa
Bào mòn cõi vô tri thi thiết
Chiếc lá non vừa xanh mơn biên biếc
Chiếc lá già vàng úa kéo mong manh
Chưa vào thu, đã có chiếc xa cành
Chưa hết thu, chiếc cuối cùng phơi bụi
Sỏi đá kia đang nằm yên đâu đó
Bổng vô tình ai bước nhịp khua vang
Dẫm xát xây rồi bỏ lại bên đàng
Trải thời gian nhuộm mình rêu hoang lạnh
Vô tri không, hỡi hư vô lồng lộng
Hữu tri không, hỡi vô hữu hai bờ
Trăng lung linh, soi bóng nguyệt đêm mơ
Vầng nhật hiện, chiếu thiều quang hé nắng
Bên sau hè rau đắng
Cạnh bờ ao rau thơm
Nghe sỏi đá gọi hồn
Núi rừng khua gió hú
Đâu là vì tinh tú
Đâu là cõi vô tri
Thinh không ngỏ thầm thì
Mình với ta là một
Hữu vô phân lằn mứt
Ta với mình là hai
Cánh cửa khép tuyền đài
Giữa đôi đàng biến mất
Sỏi đá kia vẫn nằm bên bờ cát
Gió bụi bay xào xạt mảnh hồn rêu
Đường thủy chung còn gõ tiếng cô liêu
Khua nhịp bước trên hành trình phiêu lữ.
Tháng 9 – 2008
Còn gì sau trái tim đau
Còn gì sau trái tim đau
Kìa trông bãi biển nương dâu xanh màu
Còn gì sau trái tim đau
Kìa trông bãi cát bờ lau xạt xào
Còn gì sau trái tim đau
Nước đi đi mãi qua cầu chìm sâu
Còn gì sau trái tim đau
Miếng cau đăng đắng miếng trầu cay cay
Trời không, đẩy gió lay lay
Đất không, trơ bụi bay bay mây ngàn
Trông qua chiếc bóng thời gian
Rong rêu sót lại trên đàng ta đi
Bên cầu giã biệt từ ly
Dòng sông mấy khúc thầm thì gió reo
Vàng thu, chiếc lá đưa vèo
Đông tàn lành lạnh, giữa đèo sơn khê
Xuân sang, khép nụ mơ về
Hạ nồng oi ả, ước thề ngậm sương
Nhện giăng rủ bóng nghê thường
Trăm năm rồi cũng vô thường chìm sâu
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi ai góp nhặt sắc màu thời gian
Phiêu du một kiếp trần gian
Hồn ru viễn mộng trên đàng tầm không
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi chi nước chảy qua cầu về đâu
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi chi bãi biển bờ lau xạt xào
Còn gì sau trái tim đau
Hỏi chi đỉnh bạc gối đầu sơn khê
Mai sau dù có đi về
Hư vô một cõi mịt mờ thiên thu.
Tháng 9 – 2008
Trái tim đau
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi sắc úa pha màu
Theo thời gian bào mòn mưa nắng
Gió dập vùi xơ xác bờ lau
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi nước chảy qua cầu
Nước trên cầu xoáy xoay xuôi ngược
Nước dưới cầu cuồn cuộn ngược xuôi
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi một mái trắng đầu
Nước đầu nguồn cạn khô sinh lực
Nước cuối dòng hun hút chìm sâu
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi cạn kiệt con tàu
Trải bao phen tang điền hải biến
Vẫn gập ghình bãi biển nương dâu
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi nát bã cau trầu
Những mặn nồng trộn cay pha đắng
Hương vị nào bạc trắng hoa cau
Trái tim nào là trái tim đau
Hỏi làm chi mưa dãi nắng dầu
Ngày chưa lên hoàng hôn đã xuống
Bóng đêm về đằng đẵng canh thâu
Thế còn gì hỏi trái tim đau
Máu khô khan co bóp nát nhàu
Cố đẩy xô khắp cùng thân thể
Còn giọt nào để chảy về tim
Thế còn gì là trái tim đau
Tay run run, đứt quãng kinh cầu
Giọng khô hơi, lời không ra tiếng
Đất trời buồn, lành lạnh mưa ngâu
Thế còn gì là trái tim đau
Một trăm năm rồi cũng qua mau
Một đời người bóng câu cửa sổ
Con đường về cuối nẻo là đâu.
Tháng 9 – 2008
Ta mang một trái tim đau
Sao ta mang một trái tim đau
Tự nhiên thôi, từ thuở ban đầu
Mới sinh ra, thời đà khóc chóe
Khi lớn lên, tiếng khóc câu cười
Sao ta mang một trái tim đau
Bởi trần gian thống khổ ngập đầu
Bởi nhân sinh bùn đen quện cáu
Cõi ta bà vùi dập chìm sâu
Sao ta mang một trái tim đau
Bởi Trường Sơn sương khói phủ màu
Bởi Biển Đông bạc đầu sóng vỗ
Chim Lạc Hồng tan tác thuẫn mâu
Sao ta mang một trái tim đau
Bởi tình quê khô khốc hương cau
Bởi đồng quê ngô khoai háp nắng
Mạ chết non, lúa cháy sạm màu
Thế tại sao mang trái tim đau
Hỏi làm chi núi Thái kê đầu
Sóng biển Đông rạt rào cứ vỗ
Trắng mái đầu, trắng cả bờ lau
Thế tại sao mang trái tim đau
Hỏi làm chi nước chảy qua cầu
Nước trên nguồn mênh mang cứ chảy
Nước cuối nguồn dù có chìm sâu
Nên ta mang một trái tim đau
Dẫu bức tranh phù thế phai màu
Dẫu nhân ảnh phù sinh biến sắc
Để lắng nghe cát đá nhuộm sầu
Nên ta mang một trái tim đau
Hư vô kia biết mấy tinh cầu
Vũ trụ kia xoay vần cuốn xoáy
Ta mỉm cười mang trái tim đau.
Tháng 9 – 2008
Thắp đèn trượng phu
Hãy bỏ đường đi nho nhỏ
Bước vào đại lộ thênh thang
Kia là dõng dạc đường ngang
Đây là ngẩng đầu lối dọc
Hãy cởi bỏ đi túi bọc
Mới biết trời đất mênh mông
Đừng làm con ếch oang oang
Quẩn quanh lòng vòng đáy giếng
Xa lìa cống cao ngã mạn
Đẹp gì tánh khí cù nhây
Đeo chi mặt đá mày dày
Vải thưa sao che mắt Thánh
Bỏ đi hẹp hòi ương ngạnh
Mang chi ích kỷ nặng mo
Trơ trơ “Mẹ Hến, Trùm Sò”
Hết đời, túi tham thũng đáy
Đẹp không, nhân từ bác ái
Quý không, từ tốn vị tha
Khắp trong bốn biển là nhà
Tứ hải đâu không huynh đệ
Ca vang trên đỉnh núi cả
Reo hò cuối mỏm non cao
Đưa tay nắm bắt ngàn sao
Rải đi trăng vàng khắp nẻo
Thắp ánh thiều quang chói lọi
Rạng ngời vạn lý châu pha
Khác chi là ngọc là ngà
Đâu cần ao tù bé nhỏ
Mở lòng, có chi là khó
Khép lòng, chốt khóa sao ra
Hỡi người trong cõi ta bà
Thắp đèn trượng phu quân tử.
Mặc Giang
Tháng 9 – 2008