Gọi Nắng Giữa Chiều Đông

Tác giả: Hồng Dương

Dường như thấy giữa mùa đông đầy nắng
Vị đẫm đà mằn mặn của biển khơi
Mùi hương nồng rét ngọt giọt mật rơi
Heo may thổi sóng chơi vơi xa mãi

Khuông chiều tím để lòng em mê mãi
Nhớ đến anh nhớ cái nụ hôn đầu
Trăng mùa đông thầm lặng giữa trời sâu
Rồi đậu xuống mái lầu cong rêu phủ

Bước thơ thẩn nhớ chừng nào cho đủ
Gió mùa đông ru ngủ giọt sương buồn
Tiếng nhạc vàng xao động cả tâm hồn
Em nhớ nắng giữa mùa đông lạnh giá

Em gọi nắng giữa chiều đông vừa ngã
Đôi mi buồn như lá ngủ trên vai
Nắng đi đâu chiều tím lại nhạt phai
Trông màu nắng về cài lên suối tóc

Em chợt thấy suối kia buồn vừa khóc
Rặng sương mờ buông dọc lạnh bờ yêu
Em nhớ anh đôi mắt đỏ giữa chiều
Nắng ơi nắng về khêu hồn thơ với....


28 / 11/ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized