Tác giả: Nguyên Thạch
Tác giả: Nguyên Thạch
Vườn ai đơm ngát màu cúc trắng
Trắng như màu áo trắng mượt mà
Chợt nghe day dứt hoài niệm gọi
Hương mùa yêu cũ cuối trời xa.
Người hỡi, nơi nào anh còn nhớ
Trong chiều nắng tắt có trĩu lòng?
Có trải cả hồn cùng trăng tỏ
Vẽ dáng cố nhân nụ hôn nồng.
Mây vẫn ngàn trôi nẻo đường mây
Lệ sa đẫm mãi giọt vơi đầy
Hỏi trong mơ tưởng huyền thoại ấy
Cảm được phút bồng tim ngất say.
Xin nguyện nhiệm mầu đôi hồn lạc
Sống lại trong nhau thuở yêu thương
Dư âm không nhạt nhòa nhân ảnh
Cho dẫu mất nhau cuối nẻo đường.
Thà như phiến đá trơ nhật nguyệt
Để con sóng ủ mãi ngàn năm
Tôi như sóng biển, em là đá
Nghìn năm ấp ủ dẫu âm thầm.
Nguyên Thạch
Vườn ai đơm ngát màu cúc trắng
Trắng như màu áo trắng mượt mà
Chợt nghe day dứt hoài niệm gọi
Hương mùa yêu cũ cuối trời xa.
Người hỡi, nơi nào anh còn nhớ
Trong chiều nắng tắt có trĩu lòng?
Có trải cả hồn cùng trăng tỏ
Vẽ dáng cố nhân nụ hôn nồng.
Mây vẫn ngàn trôi nẻo đường mây
Lệ sa đẫm mãi giọt vơi đầy
Hỏi trong mơ tưởng huyền thoại ấy
Cảm được phút bồng tim ngất say.
Xin nguyện nhiệm mầu đôi hồn lạc
Sống lại trong nhau thuở yêu thương
Dư âm không nhạt nhòa nhân ảnh
Cho dẫu mất nhau cuối nẻo đường.
Thà như phiến đá trơ nhật nguyệt
Để con sóng ủ mãi ngàn năm
Tôi như sóng biển, em là đá
Nghìn năm ấp ủ dẫu âm thầm.
Nguyên Thạch