Tác giả: Ngọc Thạch
Trời u ám, cây yên không động lá,
Gió thu đâu, oi ả bến đò chiều?
Bên mỏm vắng, lão ngồi câu trên đá
Chiếc cần cong nghiêng cái bóng đổ xiêu.
Giời trắng đục, nàng mây tung váy xám
Cho lão già say giấc ngủ chiều hôm
Trong hoan lạc, cơn mơ liên tục đến
Tiếng ngáy vang, tăm vẫn ngậm trong mồm.
Chợt ác mộng kéo về, bầy quỷ dữ
Cùng nổi lên xông thẳng tới ngai vàng
Hất lão đổ, lão gầm vang, rên, rú
Mất ngôi rồi, lão mơ giấc mơ hoang.
Kìa chúng nó nổi lên làm cách mạng
Đất nước thay da, dân mạnh, dân giàu...
Xóa bỏ chuyên, hồng. Dân quyền ta ánh sáng...
Ơ cái này, chúng nó học ở đâu?
Chợt Lão giật mình, hết mơ Lão tỉnh
Ngai vàng đây, Lão vẫn giữ, vẫn ngồi
Lão rửa mặt và chui ra khỏi váy
Giấc mơ này làm Lão toát mồ hôi.
NGỌC THẠCH
Gió thu đâu, oi ả bến đò chiều?
Bên mỏm vắng, lão ngồi câu trên đá
Chiếc cần cong nghiêng cái bóng đổ xiêu.
Giời trắng đục, nàng mây tung váy xám
Cho lão già say giấc ngủ chiều hôm
Trong hoan lạc, cơn mơ liên tục đến
Tiếng ngáy vang, tăm vẫn ngậm trong mồm.
Chợt ác mộng kéo về, bầy quỷ dữ
Cùng nổi lên xông thẳng tới ngai vàng
Hất lão đổ, lão gầm vang, rên, rú
Mất ngôi rồi, lão mơ giấc mơ hoang.
Kìa chúng nó nổi lên làm cách mạng
Đất nước thay da, dân mạnh, dân giàu...
Xóa bỏ chuyên, hồng. Dân quyền ta ánh sáng...
Ơ cái này, chúng nó học ở đâu?
Chợt Lão giật mình, hết mơ Lão tỉnh
Ngai vàng đây, Lão vẫn giữ, vẫn ngồi
Lão rửa mặt và chui ra khỏi váy
Giấc mơ này làm Lão toát mồ hôi.
NGỌC THẠCH