Gió Lòng

Tác giả: Hồng Dương

Gió nhè nhẹ trời xanh tím biếc
Mỗi chiều về thu liếc đong đưa
Cỏ non tha thiết cơn mưa
Trăng tròn vành vạnh dạ thưa....trắng ngần

Gió lành lạnh buốt chần trong dạ
Căn nhà hoang gió vã mái hiên
Âm thầm gió giật triền miên
Tấm mành sập bẫy bay liền mấy nan

Gió mang vác hoàng lan xuôi ngược
Hương mênh mông lan trước sân chơi
Dòng sông nước lớn lại vơi
Đêm hoang lạnh ngắt trăm nơi cõi lòng

Gió than vãn trông mong bạn củ
Gió buồn buồn tiếng phủ cõi đời
Gió đi gió lại nữa vời
Mênh mông đêm gió buông lời thở than

Mây u uẫn sương chan ảm đạm
Mùa thu về vàng khảm vô tình
Gió lùa sương bám tơ trinh
Đau lòng thi sỹ buốt hình trời cao

Mùa hè đến mời chào gió thổi
Sầu thu về thả nỗi gió đi
Đông về thấy gió lầm lỳ
Riêng tôi nghe ngóng thầm thì gió than

Gió đã khản, thổi tràn qua tóc
Tóc giật mình tóc khóc bạc sương
Hiểu lòng gió cứ vấn vương
Gió lòng tôi mãi đau thương ...một đời...

Đông Hà, Quảng Tri.
Chưa phân loại
Uncategorized