Tác giả: Mặc Tiêu Phong
GIÓ HÃY CUỐN MUỘN PHIỀN
Ta giữ chút gió mùa được gì đâu
Ta đi khuất sau một đời con gái
Nỗi tâm tư chỉ còn ta giữ lại
Với mây trời, và chỉ mỗi ta thôi
hạnh phúc rồi, hay khóc mãi không thôi ?
ta đừng vá víu làm chi tình thư cũ
hãy gắng xây mộng ta thầm đã giữ
trọn vẹn lòng với mối hẹn tâm tư
buổi giao mùa, cũng đừng nhớ lời ru
mà quên mất câu hẹn thề sót lại
lá vẫn rơi, đó muôn đời mãi mãi
thổn thức gì ? đánh mất một tương lai !
nhật ký này hãy viết tiếp ngày mai
thời quá khứ hãy chôn vùi quên hết
buồn vui qua khép lại mi vĩnh biệt
để hoa lòng nở rộ buổi đầu đông
cũng đừng sầu mưa gió trở ngang sông
mưa hay nắng buồn vui nào dễ biết
thả hồn ta theo khí trời bất diệt
để hòa lòng vơi bớt nỗi ưu tư…
TẶNG EM :QVN tiểu muội tử.
Ta giữ chút gió mùa được gì đâu
Ta đi khuất sau một đời con gái
Nỗi tâm tư chỉ còn ta giữ lại
Với mây trời, và chỉ mỗi ta thôi
hạnh phúc rồi, hay khóc mãi không thôi ?
ta đừng vá víu làm chi tình thư cũ
hãy gắng xây mộng ta thầm đã giữ
trọn vẹn lòng với mối hẹn tâm tư
buổi giao mùa, cũng đừng nhớ lời ru
mà quên mất câu hẹn thề sót lại
lá vẫn rơi, đó muôn đời mãi mãi
thổn thức gì ? đánh mất một tương lai !
nhật ký này hãy viết tiếp ngày mai
thời quá khứ hãy chôn vùi quên hết
buồn vui qua khép lại mi vĩnh biệt
để hoa lòng nở rộ buổi đầu đông
cũng đừng sầu mưa gió trở ngang sông
mưa hay nắng buồn vui nào dễ biết
thả hồn ta theo khí trời bất diệt
để hòa lòng vơi bớt nỗi ưu tư…
TẶNG EM :QVN tiểu muội tử.