Gieo Neo

Tác giả: Thái Thụy Vy

Trong bức họa Monet có gió mistral. Trong suối tóc em có hương gió Địa Trung Hải. Những đợt gió mặn đếm thời gian nhỏ giọt trên cánh tay óng ánh lông măng rám nắng. Làm sao quên được em mỗi khi gió về? Làm sao quên cơn khát khi đầu lưỡi còn hương vị muối môi em?

Đến với thời gian đếm ngọt ngào
Đếm từng hoang tưởng ở trong nhau
Biển xanh thuyền trắng bọt sóng trào
Mắt nhung huyền thoại quặn khát khao

Mặt trời rực lửa biển tiếp giao
Ánh sáng thi nhau sóng dạt dào
Yêu đương tràn ngập tràn theo sóng
Còn nhớ có nhau một thuở nào

Hoa chanh vùng biển hát nghêu ngao
Gió mạnh đồi chanh thổi rạt rào
Tóc tung theo gió buồn thăm thẳm
Mắt ấy màu nhung nhớ, ôi chao!

Cát trắng chói lòa biển vắng tanh
Nền trời xuống biển ráp màu xanh
Một cánh buồm hoang trườn theo gió
Lê từng hạnh phúc, bước quẩn quanh.
Chưa phân loại
Uncategorized